Thursday, July 23, 2015

Người Có Học




                          NGƯỜI CÓ HỌC    

Sáng  nay, đang ngồi bên laptop đọc emails từ bạn bè; tôi chợt nhận ra một cái tên, quen mà lạ. Đó là Email của cô bạn, sống với đứa con gái ở Montreal. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ thế kỷ trước, tới giờ, tôi mới lại nhận được tin từ người bạn này. 
   Hiền, là một người đàn bà không xinh đẹp, nổi trội, để đập ngay vào mắt người nhìn. Nhưng ở Hiền, người ta thấy ngay sự đằm thắm, dịu hiền, giản dị, hay có thể nói có cái duyên ngầm và nhất là ánh mắt của cô, không toát ra vẻ tự tin, lanh lợi của một phụ nữ hiện đại, mà nó có chút gì u hoài, trầm mặc, hướng nội của những người phụ nữ truyền thống. Ngày nay, để tìm được những người như vậy, khó vô cùng.
   Phụ nữ, nói chung, họ thật ra phải là PHÁI MẠNH. Khả năng thích nghi với cuộc sống mới, bản năng làm mẹ của họ luôn luôn hiện hữu trong từng tế bào của họ. Đàn ông, tôi phải nói thật lòng, có thể các ông bạn thân mến của tôi, sẽ phản đối và nghỉ chơi với tôi, khi tôi nói : Đàn ông chúng mình, thật ra là PHÁI YẾU.
   Chả thế mà người ta nói : Đàn ông, là những đứa trẻ lớn xác, thơ mà không ngây. Ra ngoài thì ăn to nói lớn, mà sau lần cửa khép, thì vẫn không thoát được bàn tay chăm sóc của mỹ nhân.
   Tò mò, mở email của bạn cũ ra đọc. Ngoài những câu thăm hỏi ban đầu, Hiền có kể lại câu chuyện đời của Hiền, và cần góp ý của tôi.
    Hơn mười bốn năm trước, Hiền đã trao trái tim mình cho một người đàn ông có học cao, có địa vị trong một công ty lớn. Anh là du học sinh, từ trước bẩy nhăm. Anh rất nhã nhặn, lịch sự và có chút hơi kiêu và tự tin vào khả năng của mình. Đó cũng là lẽ thường tình, nhất là đàn ông Việt. Ngoài khả năng chuyên môn, anh nói giỏi ba ngôn ngữ, là : Anh, Pháp và Tây ban nha. Vậy tổng cộng là Bốn ngôn ngữ, anh làm chủ chúng, như tiếng mẹ đẻ. Cũng chính vị khả năng này, mà bi kịch đã xảy ra cho gia đình Hiền, tất nhiên nó cũng mang lại hậu quả lâu dài cho anh.
   Hiền yêu chồng với tất cả tấm lòng mình, vừa yêu vừa kính phục. Cô hy sinh tất thảy, cho chồng, cho con.
   Các cụ ta, xưa đã nói cấm có sai bao giờ. Trong cái rủi, có cái may, trong cái may, đã ẩn chứa mầm huỷ hoại rồi.
   Trong đám đông đàn ông, chồng Hiền nổi trội hơn. Đó cũng chính là cái RỦI trong cái may của Hiền, rằng cô đã lấy được ông chồng, mà nhiều người đàn bà phải mơ ước.
   Sống hạnh phúc với nhau được sắu năm, thì giông gió đổ tới, xé nát gia đình của họ. Một cô bác sỹ trẻ, đã qua một đời chồng, đặt chồng Hiền vào tầm ngắm. Cô bác sỹ trẻ, đẹp, lanh lẹ, sắc sảo và tài năng dành được  cảm tình của chồng Hiền dễ dàng. Lúc đầu, họ còn vụng trộm, sau thì khá công khai. Tôi cũng không muốn làm các bạn mất thì giờ đọc bài viết dài trong thời @ này làm gì.
   Anh, thông minh như vậy, để tìm cớ chia tay với người vợ hiền thục, đứa con gái nhỏ xinh đẹp như một thiên thần, thì có gì là khó? Chuyện vặt.
   Họ chia tay. Một người ra đi trong vui sướng, tràn đầy hy vọng vào một cuộc sống mới, bên người đàn bà thông minh, xinh đẹp. Họ sẽ sống cuộc sống trên nóc nhà của thế giới, và bẩy sắc cầu vòng tràn ngập xung quanh. Còn lại, một người, phải sống trong địa ngục của khổ đău, bất hạnh, bên đứa con ngây thơ, ngơ ngác, không hiểu cái gì đang xẩy ra với mẹ và mình. Hàng đêm, nó hỏi bố đâu? Hiền phải nói dối bố đi làm xa.
   Thời gia trôi qua, mọi vết thương rồi cũng lành lại. Chỉ để lại vết sẹo trong lòng Hiền, cho tới ngày cô rời khỏi thế giới này.
    Thế là đã tám năm trôi qua. Mọi vẩn đục cuả quá khứ, cũng hình như đóng cặn dưới đáy của trí nhớ con người.
    Hiền, đã đứng lên được từ cú đánh tàn bạo của số mệnh. Cả đứa bé cũng vậy. Bây giờ đã là một thiếu nữ, tự tin, thông minh và gắn bó, thương mẹ, yêu mẹ , người ngoài trông thấy cũng phải ghen tỵ . Cuộc sống êm ả, sau bão tố. Con thì cố gắng thành công và làm mẹ vui lòng, mẹ dành hết tình thương cho con. Cuộc sống của họ bình lặng như nước h̀ồ thu. Nhiều, nhiều lắm, các ông muốn đến với Hiền, nhưng Hiền vẫn nhã nhặn từ chối. Hiền không nhắc tới chồng, nhưng tôi biết, trong lòng cô, vẫn còn yêu chồng. Hiền không oán trách anh, không nói xấu chồng với con, tìm cách lôi kéo con về mình,hay ngăn không cho chồng thỉnh thoảng muốn gặp con, như để trả thù cho nỗi đau của mình, mà rất nhiều người đàn bà, hay làm vậy. Hiền vẫn giữ lại những albums ảnh, mà hai người chụp chung khi còn sống với nhau
    Năm đầu, sau khi chia tay. Chồng Hiền, một năm cũng ghé qua thăm con được vài ba bận. Sau đó là mất tích.
    Tám năm ! Cũng là khoảng thời gian khá dài, đủ để quên đi một người, nhất là người đó, đã đâm con dao sắc lẻm vào trái tim mình, tâm hồm mình. Vậy mà không ! Hôm nay, vâng chính hôm nay, Cô ta - Hiền, đã email cho tôi, và hỏi tôi rằng, có nên quay lại với CHỒNG CŨ không ? Thế đấy, có ai dám nói họ hiểu ĐÀN BÀ là gì không ? Người ta hay lý sự: trái tim , nó có lý lẽ riêng của nó. Rằng: Trong đầu người đàn bà thường có một khoảng trống, còn trái tim họ luôn có một miếng thịt thừa.v.v..
    Tôi có phone cho bạn hỏi kỹ hơn câu chuyện, sao lại quay ra chiều hướng này.
    Hiền kể: Anh lấy cô bác sỹ đó. Họ move tới một thành phố khác. Họ làm việc, du lịch khắp thế giới. Đúng là họ ON THE TOP OF THE WORLD ! Năm nào cũng vậy. Cô bác sỹ là một phụ nữ điển hình cho đàn bà bắc Mỹ. Chỉ nghĩ tới cái Tôi, cho Tôi, Vì Tôi. Hết. Không muốn có trách  nhiệm gì. Hưởng thụ, enjoy life as much as possible. Cô ta không muốn có con, anh thì muốn có thêm một đứa con. Anh kể, đi du lịch mãi, cũng có ngày mệt mỏi và chán ngán. Cuối cùng, ai cũng thấy, không có nơi đâu bằng ngôi nhà của mình. Nơi có cái bếp nồng hương Phở Việt, mùi thơm của canh chua cá kho tộ, nơi được ngồi bên con, bên vợ, ăn món bún chả Hà Nội, bún riêu cua, món bún đậu chấm mắm tôm, nó gợi nhớ tới bàn tay MẸ, đã truyền xuống bàn tay của VỢ - người đàn bà có vẻ đẹp TRUYỀN THỐNG , từ bên trong ra tới bên ngoài....
     Anh nói, anh nhớ con, nhớ mình, xin lỗi, vì đã làm tổn thương  tôi. Anh giờ mới chợt nhận ra anh bị lợi dụng, đã thả mồi bắt bóng. Anh tưởng đã tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng không phải, cô bác sỹ ấy chỉ yêu cô ta hơn ai hết.
     - Thế Hiền thấy còn yêu ông ta không ? Hay thật ! Khơi khơi bỏ vợ, bỏ con, ra đi bặt bóng chim tăm cá, giờ với trái tim xác xơ, tấm thân rách nát, lại tìm về vợ xưa. Ôi phái MẠNH của tôi ?
     - Hiền vẫn còn giận anh, dù bên ngoài mình tỏ ra bình lặng như gương. Mình nghĩ, mình cũng già rồi, anh cũng vậy. Anh biết quay đầu, thì mình đâu lỡ. Quay đầu là bờ mà. Vả lại, mình cũng dằn vặt ghê gớm. Con gái, nó không chấp nhận anh, nó thù cha nó. Nó bảo, bạn nó, ai cũng có cha có mẹ, nó chỉ có mẹ là tất cả, nhiều lúc nó rất buồn, khi bạn nó mời nó đi cắm trại với gia đình, nó phải từ chối....
     - Vấn đề quan trọng là bạn nghĩ gì? Vì con nó lớn, nó sẽ có cuộc sống riêng. Còn lý do gì, đã làm bạn muốn quay lại với một người phản bội mình như vậy ?
     - Mình muốn có một gia đình khi tuổi già xồng xộc đến và con mình có cha. Vả lại, mình vẫn còn yêu anh, anh là người có học, trí thức, giỏi, anh nói thành thạo nhiều ngôn ngữ, mình phục anh lắm.
     Nghe tới đây, tự nhiên con tim vô duyên của tôi như bật lên phản ứng lại: CHA - cái từ này nó thiêng liêng lắm. Chớ có hiểu nhầm từ địa vị người CHA, thành vị trí của GIỐNG ĐỰC. đẻ con ra, rồi phủi tay, quẫy đuôi ra đi. Nhưng tôi im lặng, không nói được lời gì. Vì tôi biết bạn tôi. Với ánh mắt u trầm đó, vẫn với lối sống của người đàn bà VIỆT truyền thống đó, nói chuyện lý trí, chẳng ích gì. Tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ bên kia đầu phone của Hiền, làm tôi không thể bình tâm được. Tự nhiên, theo bản năng, tôi coi Hiền như một cô em nhỏ của tôi, mà một người anh phải bảo vệ, mặc người khác đứng ngoài, nghĩ tôi nhiều chuyện, tôi đã nói khá lớn vào phone :
    - Không cần biết anh ta học tới đâu, anh ta mang về cho cô bao nhiêu tiền, không cần biết anh ta nói giỏi bao nhiêu ngôn ngữ, đàn bà, người ta chỉ cần chồng mình biết nói một thứ tiếng duy nhất : Đó là tiếng YÊU.
    Nói xong, tôi chợt thấy mình quá lời, tôi như mất lực, cảm thấy mệt mỏi, lo âu cho bạn. Liệu với con người giảo hoạt như cô bác sỹ đó, cô có để yên cho anh ta quay về mái nhà xưa không? Người đã một lần bỏ đi dễ dàng, thì ai bảo đảm anh ta sẽ không đi nữa? Nhất là ngoài kia, còn nhiều đàn bà vẫn chạy theo hào nhoáng bề ngoài, mà quên khuấy đi vẻ đẹp bên trong mới bền vững và là cái neo, là nền móng vững chắc, để các nhà thiết kế, có thễ xây trên đó các ngôi nhà mơ ước?
   Cả Kinh thánh, đã tóm tắt lại trong câu : " Vậy chỉ còn có ba điều, đức tin, hy vọng, TÌNH YÊU, mà TÌNH YÊU là lớn hơn hết."
   Ca dao cuả ông cha ta cũng có câu : " Yêu nhau củ ấu cũng tròn...mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua..."
   - Này Hiền à, Bạn đã có cuộc sống khá bình lặng trong tám năm dài. Tôi nhìn vào mắt bạn, tôi biết, người có lối sống này, với ánh mắt khắc khoải, quyến luyến dứt không ra như bạn, dễ khổ vì tình lắm. Tôi mà là anh cuả bạn, tôi cấm... tha lỗi nhé... tôi lại nói năng theo cảm tính rồi... chỉ biết nói lại rằng: ở tuổi ngoài năm mươi, tuổi TRI THIÊN MỆNH rồi, hãy hành động làm sao cân bằng giữa lý trí và con tim. Ông bà ta nói : Ngu si an hưởng thái bình. Đừng cười vào cái thâm thúy của ông bà ta nhé. Nó đúng đó. Một nghịch lý của thời nay là : càng hiện đại, con người càng vô cảm, Vật chất càng giầu có bao nhiêu, thì con tim lại càng nghèo đi bấy nhiêu.
   Ôi, người có học và người ít học, cơ bản khác nhau ở đâu ?

    Bramton
    March, 2014 - Muà xuân.
    Đức Hoàng,

Nguồn: Emal

No comments:

Post a Comment