Saturday, June 29, 2019

Bài viết của cô gái trẻ dũng cảm Nguyễn Thùy Dương.



Nguyễn Thùy Dương là cô gái trẻ dũng cảm (dũng cảm thực sự chứ không phải dũng cảm "tự sướng" kiểu Võ Thị Sáu) đã thẳng tay ném chiếc dép vào mặt Đại biểu quốc hội vc Nguyễn Thị Quyết Tâm (quyết tâm bán nước)

Nguyễn Thùy Dương: Hai tấm phiếu, 3 hộp sữa đặc nặng nợ ân tình
Trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 19/6/2019, mọi người tán dương tôi vì dám nói ra sự thật về tham nhũng tại Tp.HCM. Hay rộng ra là tham nhũng trên khắp đất nước, kinh tế quốc doanh như bóp nghẹt lấy Nhân Dân. Sau 6 ngày đăng lên Facebook hơn 5 triệu lượt xem trên 3 Facebook chính, chưa kể lượng người download clip về phát lên trang cá nhân. Khen ngợi có, mắng chửi có, thán phục có. Những lời mắng chửi ít hơn trước. Nhưng xin mọi người hãy cảm ơn những con người bất chấp nguy hiểm, bất chấp hậu quả để giật hai tấm phiếu ấy về cho tôi.
Cả đêm 18 đến rạng sáng 19/6/2019, tôi thức trắng sau bao nỗ lực cố gắng giành cho được 2 lá phiếu để phát biểu trong lần tiếp xúc cử tri. Mặt trận tổ quốc Quận 2 cho đến Mặt trận tổ quốc phường Bình Trưng Đông nơi tôi sinh sống nhất quyết không cho tôi đăng kí. Họ đổ lỗi lẫn nhau, họ chặn mọi con đường để tôi không thể nói. 5h30 phút, tôi vẫn quyết tâm tới dự buổi tiếp xúc, không phát biểu thì đến dự. Trong cơn giận dữ tuôn trào thì chuông điện thoại vang lên. Một dãy số lạ hoắc, sim khuyến mãi, trời vừa rạng sáng, ai gọi mình? Chuông reo rồi tắt 3 lần, tôi không bắt máy. Cho đến khi chuông đổ lần thứ tư, tôi nghiêm giọng trả lời. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, tôi thở phào nhẹ nhõm, chí ít không phải fan cuồng:
– Dạ, thưa cô Thuỳ Dương phải không cô?
– Dạ, con là Dương đây cô. Cô cứ kêu con bằng con đi không sao đâu cô!
– Dạ! Tui nghe nói cô chưa xin được phiếu đi tiếp xúc cử tri. Tui có giành giật được cái phiếu trống mà tui sợ lắm. Tui không biết nói gì hết. Tui định đưa cô mà cũng hổng được, tui sợ họ biết. Họ đánh tui.
Tôi hẹn cô ở một con đường vắng, hai vợ chồng nghèo đi chiếc xe cà tàng, dòm qua ngó lại, nét sợ hãi hiện ra trong ánh mắt cho tới đôi tay run rẩy. Bộ đồ thun cô mặc đã bị giãn ra. Cô chú dặn tôi: “Cô hãy nói cho tiếng nói của tụi tui nghe cô! Tụi tui khổ lắm rồi!”.
Cầm 2 tờ giấy trong tay, tôi nghe nó nặng vô cùng. Hai tấm phiếu có đóng mộc đỏ, để trống phần tên. Họ vội vã bỏ chạy như sợ ai nhìn thấy. Từ bao giờ trên đất nước này quyền được nói trở nên đáng sợ như vậy. Đội quân An ninh và Mặt Trận Tổ Quốc vẫn không hay biết tôi cầm phiếu trong tay. Lệnh ai không có thư mời không được vào khiến bà con phản đối dữ dội. Một số bà con đòi cho tôi vào những người gác cửa vẫn nhất quyết là không được. Đến khi tôi chìa phiếu ra thì họ biết không cản được nữa. Tất cả được vào chứ không phải chỉ thành phần được chọn lọc mới được vào.
***
Hôm nay giữa trưa hè nắng cháy da, một người phụ nữ tật nguyền, đi lại khó khăn tìm tới nhà tôi. Cô không nhờ tôi đọc hồ sơ. Cô nhấc từng bước chân khó nhọc, động tác chậm chạp quệt mồ hôi. Nụ cười tươi rói trên môi, ánh mắt tràn lên niềm vui sướng. Trên tay cô là túi nilong, bên trong đựng 3 hộp sữa đặc Ông Thọ. Cô đến thăm tôi!
Một người phụ nữ Thủ Thiêm nghèo, đôi dép mòn gót, da đen nhẻm, bộ đồ cũ xần, mồ hôi nhễ nhại đã mang cả tình thương, niềm hi vọng của mình dồn vào 3 hộp sữa đó để tặng tôi. Giây phút cô nói câu: “Cô gửi con uống mau khoẻ nghe con”. Tôi đã ghìm lòng để không khóc. 3 hộp sữa hơn 70.000 đồng. Mà sao nó nặng quá! Tôi lấy gì trả lại cô đây? Tôi vẫn chưa giúp gì được cho họ mà?
Khi mọi người ngưỡng mộ tôi. Xin mọi người hãy nghĩ tới những con người vì tôi mà hi sinh. Tôi không thể bỏ họ cũng như họ không hề thôi yêu thương tôi. Năm đó, tôi nghĩ dân cũng đối với cách mạng thắm thiết như vậy. Hà cớ gì hôm nay…?
Tiếng nói của tôi nếu khiến bạn phải đau lòng, con chữ của tôi nếu khiến bạn khóc. Thì bạn nên biết rằng tôi đã đau lòng, đã khóc trước khi viết ra những điều đó.



No comments:

Post a Comment