Tâm Sự Góa Phụ Trần
Mộng Tú
Áo cưới
chàng may còn mùi vải
rượu hồng thiếp uống còn cay môi
xa nhau một phút ngàn thu vắng
nỗi buồn này biết làm sao nguôi.
rượu hồng thiếp uống còn cay môi
xa nhau một phút ngàn thu vắng
nỗi buồn này biết làm sao nguôi.
(Trần Mộng Tú)
Đấy là 4 câu thơ trên mộ
anh Thái Hoàng Cung, do người vợ trẻ Trần Mộng Tú khắc lên khi anh còn dùng địa
chỉ Mạc Đỉnh Chi.
Một buổi chiều, chị Tú
dẫn tôi đi thăm ngôi mộ ấy. Khi về, chị tâm sự lấy nhau ba tháng, sống gần nhau
khoảng một tháng, giờ chỉ gặp anh trong mơ nên nhiều khi chị tự hỏi mình đã có
chồng chưa. Hồi đó chị Tú còn trẻ măng, mỏng mảnh tiểu thư, không có vẻ gì goá
phụ thời chiến. Ngày đi nhận xác anh, chị không khóc lóc kêu gào, chỉ ngẩn ngơ.
Và sự ngẩn ngơ không trọng lượng đó lại là gánh nặng âm ỉ trong lòng, vẫn theo
chị ra xứ người, vẫn nằm trên vai dù chị đã có cuộc đời khác hẳn, làm vợ, làm
mẹ.
Hồi đó tuy thắc mắc có
chồng hay chưa, nhưng chị lại có gia đình chồng. Một gia đình chồng vượt khỏi
nghĩa thông thường ở đó cha mẹ hay các bà em bà chị ưa kiếm chuyện bắt bẻ hạch
sách con dâu. Bà Giám thị Đại học xá nữ sinh Trần Quý Cáp và gia đình người anh
chồng, Thái Hà Chung và chị Nga, xem chị Tú là con đẻ, là em ruột. Đó là gia
đình thứ hai của chị. Họ hết lòng với nhau, tận tụy, thương yêu, chia sẻ. Tất
cả mọi yếu tố của một gia đình đáng trân quý.
Sau đây là những bài thơ,
bài viết mới của chị Trần Mộng Tú khi người anh chồng Thái Hà Chung qua đời.
Quyển sách đã khép lại, mang theo một phần đời của chị. Mong rằng vết thương
của chị cũng khép theo mãi mãi.
Nhân dịp, chúng tôi xin
giới thiệu bài Ký Bình Thủy 1969 có thể đã được đăng nhiều rồi, nhưng nó nằm
chung trong tổng thể nỗi đau của Trần Mộng Tú.
Trân trọng giới thiệu
cùng độc giả.
MIÊNG
Mời đọc lại tâm sự của một góa phụ thời chinh
chiến điêu linh: Trần Mộng Tú
No comments:
Post a Comment