Con Chuột
Đỗ Duy Ngọc
Không biết nó vào phòng bằng cách nào và đã ở trong
phòng đã bao lâu rồi. Hèn chi mấy đêm trước đang ngồi làm việc tôi có cảm giác
như có một ai đó trong phòng đang nhìn mình. Cảm giác thôi.Nhưng hôm nay đã là
sự thật .Nó đã xuất hiện. Nó từ dưới bàn leo lên, vểnh râu nhìn mình từ cái
chân đế của màn hình. Nó có vẻ tự đắc. Nó có vẻ không chút sợ hãi nào. Tim tôi
đánh lọan xạ. Nó ở gần quá mà, chỉ một cái với tay. Tôi chụp vội cuốn sách, ném
mạnh và nó chuồn mất. Chết tiệt.
Và thế là cả ngày nay chỉ nghĩ về nó. Con chuột nhắt
tinh ranh. Tôi vốn rất ghét chuột, sợ thì đúng hơn, dù đã tuổi sáu mươi rồi. Mà
thật lạ, thông thường những người ghét chuột thường rất thích mèo; tôi thì ghét
chuột và cũng ghét luôn loài mèo. Nhìn chuột thấy dơ bẩn, bệnh tật, nhưng đồng
thời ẩn chứa chất láu lỉnh và gian trá. Mèo cũng thế, nhìn tướng đi dáng nằm
rất khoan thai, gặp ai cũng xu nịnh được, lúc nào cũng có vẻ chải chuốt nhưng
thật sự là rất bẩn, trông rất ư là ngụy quân tử. Chó thì hay hơn nhiều, ghét ai
là lộ ra mặt, đố mà kêu chúng đến gần được khi chúng đã không ưa.
Bây giờ phải nghĩ ra một cách nào êm thắm nhất để
tiêu diệt nó. Nó chỉ xuất hiện bắt đầu từ chạng vạng tối. Không biết cả ngày nó
trốn ở xó xỉnh nào. Đang ngồi bỗng thấy xẹt một cái. Nó đang dịch chuyển. Tôi
cầm cây thước nhôm của thợ montage. Rình. Chắc nó biết. Không thấy nó xẹt. Ngồi
lâu mỏi chân, tôi tìm kế khác. Tôi mở cửa lớn mở ra ban công. Dụ nó chạy ra,
đóng cửa là yên chuyện. Cửa mở suốt buổi chiều.
Đến tối lại thấy nó xẹt một cái từ dưới gầm tủ chạy
qua gầm giường. Chết mẹ. Tối nay phải giằng mùng cho kỹ. Nửa đêm đang nằm mà nó
bò được vô giường chắc đứng tim quá. Lại thấy nóxuất hiện trên đầu tượng Di
Lặc. Tôi chỉ nhìn mà chẳng dám làm gì. Tượng sứ đời Thanh. men mỏng như vỏ
trứng, đưa vàng cũng không dám phang vào đó. Nó vểnh râu và chạy mất. Tức. Nó
nằm trong đám đồ đồng Thập bát La hán. Cơ hội rồi. Ném vào đồ đồng không sao.
Chụp được cục tạ của đồng hồ cúc cu. Giang tay rồi mà không dám ném. Sợ liên
lụy đến mấy món đồ bên cạnh và cái tủ kiếng. Thấy cái đuôi của nó và lại xẹt
mõt cái, nó biến mất.
Nó giống mấy thằng khốn nạn ở cuộc đời, lúc ẩn lúc
hiện, chờ thời cơ là ra tay ám hại người khác. Chỉ giỏi núp lén và làm ăn trong
bóng tối, ngay cả phạt giao thông mà cũng trốn trong lùm cây và ẩn trong bóng
đêm.
Lại thêm một đêm ngủ với tâm trạng bất an. Đã tự nhủ
hôm nay phải mua keo diệt chuột, loay hoay lại quên mất tiêu. Lại thấy nó xẹt
một cái. Phải di tản cái lồng chim yến, nửa đêm nó vào quậy chắc chềt chim. Lại
lọ mọ ngồi dậy bật đèn. Thấy nó đang vểnh râu trên chiếc ti vi. Thằng mất dạy.
Tao mà thiện xạ như hoàng tử Ju Mông thì mày đã hết đời rồi.
Đêm nay mày sẽ chết, tao sẽ cuốn mày lại như cuốn
chả giò mà thiêu sống mày.
Tôi mở tờ giấy keo diệt chuột, để ngay lối đi. Chỗ
nó hay xẹt nhất. Và tắt đèn, nằm chờ. Chỉ cần nghe tiếng mày giẫy giụa là ông
có thể an tâm ngủ tới sáng. Nhưng rồi tôi ngủ trước khi nghe được âm thanh
khoan khoái đó. Và con chuột tinh quái đó vẫn chưa tới số. Miếng keo nằm chổng
chơ vô duyên giữa sàn nhà. Nó khôn quá. Tránh được cái bẫy.
Còn cách nào không ??? Chợt nhớ ra là đặt bẫy mà
không có mồi. Hèn chi. Không có gì béo bở thì ai lại xông vào cho tốn công. ”
Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến”. Thế thì tối nay mày sẽ biết tay ông.
Hôm nay đặt cái keo bẫy mới, để vào giữa một miếng
bánh mì. Vừa tắt đèn chưa được mười phút đã nghe tiếng giẫy. Biết ngay mà, có
mồi ngon là khối thằng lao vào, có thằng tù tội nhưng cũng khối thằng chưa bị
lộ ngồi xử thằng đã bị lộ. Chết mày rồi. Bật sáng đèn, nó nằm ngay giữa miếng
keo bẫy, giẫy. Càng giẫy càng bị dán cứng hơn. Mắt nó lúc này hết tự đắc, chỉ
là cái nhìn tuyệt vọng.
Thằng người cũng vậy thôi, khi đang có sức mạnh, có
quyền lực thì ánh mắt lúc nào cũng tóat lên cái sức mạnh vô hình mà mình đang
được có hoặc cố chạy chọt mà có.. Đến khi bị bắt hoặc ra tòa, ánh mắt chúng
cũng giống y như ánh mắt con chuột sa bẫy này. Tôi hả hê nhưng cũng có chút
thương xót. Thế là xong đời mày.
Từ nay phải cảnh giác. Nhưng biết nó từ đâu vào mà
cảnh giác chứ. Chúng ở khắp mọi nơi và xuất hiện mọi chỗ. Chúng cũng giống như
bọn quan tham, bọn cơ hội, bọn ăn cướp thời nay. Chỉ cần chút sơ hở hay chút
mồi ngon là có ngay chúng. Bao giờ mới hết loại khốn nạn ấy nhỉ. Gía như có cái
bẫy cho cuộc đời giống như cái bẫy chuột, ta sẽ cho chúng tàn đời như con chuột
nhắt nhỏ bé này. Và cuộc sống sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.
Do
Duy Ngoc
No comments:
Post a Comment