"Fire and
Fury" và sự suy thoái của nước Mỹ
Tôi tưởng chuyện cuốn sách "Fire
and Fury" đã
qua rồi nhưng hôm qua (Jan.
28/2018) thấy
bà Clinton đọc trên sân khấu Grammys 2018 nên tôi có một vài nhận xét
về cuốn sách này và sự liên hệ của nó với sự suy thoái của nước
Mỹ.
Dù thích hay không thích Michael
Wolff thì
cũng nên công nhận rằng ông đã thành công với cuốn sách này. Chỉ vừa phát
hành nó trở thành “best seller”, được truyền thông nói đến rất nhiều.
Nhưng cuốn sách "Fire and
Fury" đã
thành công về chuyện gì? và sẽ có ảnh hưởng như thế nào với nước
Mỹ?
Để tìm hiểu mức độ thành công của cuốn sách "Fire and Fury" thì trước hết cần phải
biết mục đích của nó.
Tại sao Michael Wolff viết "Fire and Fury"? Có phải Steve Bannon
cung cấp tin tức và Michael Wolff la cà trong Tòa
Bạch Ốc đề viết cuốn sánh này nhằm giúp dân chúng Mỹ biết những
sự thật bên trong Tòa Bạch Ốc?
Hay Steve Bannon muốn trả thù Donald Trump sau khi bị cách chức
và Michael Wolff (Hollywood Reporter
and journalist) muốn nổi tiếng bằng cách hạ bệ
Donald Trump?
Với những kinh nghiệm đau thương về truyền thông Mỹ trong Chiến
Tranh VN thì tôi không bao giờ tin rằng mục đích của truyền thông Mỹ
nói chung và của nhà báo Michael
Wolff nói
riêng là nói lên sự thật. Truyền thông Mỹ là một loại business mà
mục tiêu của business là kiếm tiền (make money)! Cuốn sách "Fire and Fury" được xếp hạng best
seller trong một thời gian ngắn sau khi xuất bản không phải vì có gía
trị văn hóa, khoa học, nghệ thuật... mà vì viết những chuyện người dân Mỹ thích nghe: những chuyện giật gân,
những chuyện dèm pha, chuyện bôi nhọ chính
phủ v.v..., thật hay giả không thành vấn đề miễn có nhiều
người đọc là hốt bạc.
Điều căn bản được truyền thông nói nhiểu nhất là sự trung thực
của những chuyện trong cuốn sách, và theo tôi thì chú trọng về điểm
này là lạc đề vì mục đích của cuốn sách là để trả thù và hạ bệ
Trump, để thu được nhiều tiền và làm cho tác giả Michael Wolff nổi tiếng. Chuyện hạ bệ Trump thì chưa biết
ra sao nhưng chắc tác giả đã hốt bạc nhờ sách bán chạy như tôm tươi
và danh tiếng nổi như cồn.
Sau Thế Chiến II nước Mỹ là cường quốc giàu mạnh nhất thế giới
và cũng là quốc gia lảnh đạo Khối Tự Do, thế nhưng không hiểu vì vai
trò này quá lới với nước Mỹ hay vì những lãnh tụ Mỹ thiếu khả
năng không có cái nhìn chiến lược nên nước Mỹ tuột dốc dần dần.
Ngoài thành quả rực rỡ về không gian thì nước Mỹ bị thất bại liên tục
trên chính trường quốc tế.
Bắt đầu
là Korean War (1950–1953), Mỹ là lãnh đạo của
Đồng Minh gồm 17 quốc gia nhưng
không thắng North Korea, China và Soviet Union. Laotian Civil War (1953–1975): thua. Bay of Pig (1961): thất bại. Cuban Missile Crisis (Oct 16, 1962 – Oct 28,
1962): thua. Vietnam
War (Nov 1, 1955 – Apr 30, 1975): thua. Cambodian Civil War,
(1967–1975): thua. Operation Eagle
Claw (1980) Part of the Iranian hostage
crisis: thất
bại. Lebanese
Civil War (1982–1984): thua. Intervention in the
Somali Civil War (1992–1995): thua. Kosovo War
(1998–1999) Part
of the Yugoslav
Wars: thất bại. War in Afghanistan (2001–present): đây là cuộc chiến Mỹ có chính
nghĩa hoàn toàn và được sự hổ trợ đắc lực của NATO nhưng càng ngày
càng bế tắt, tổn phí lên đến 686 tỷ (billion) US. Iraq War (2003–2011):
chưa xong nhưng phí tổn qúa cao (815 tỷ US). American intervention in Syria (2014–present): nhiều Red Lines bị Syria xóa và bị
Russia khống chế không phận.
Đó là chuyện bên
ngoài, còn trong nước Mỹ thì sao? Theo American Society of Civil Engineers
(ASCE) 2017 Infrastructure Report Card thì hạ tầng cơ sở của nước Mỹ (infrastructure) được điểm D+, cùng hạng với năm 2013. Airports (D) cần $42 billion để sử chữa.
Cầu (C+) cần $123 billion để sửa chữa. Energy
(D+): hầu hết đường dây điện có từ 1950’s và 1960’s, cần $177 billion
để tu bổ nhà máy điện và đường dây. Đê điều (D) cần $80 billion để
cải thiện. Đường rầy xe lửa (B) cần $25 billion để sửa. Đường sá (D)
quá xấu, chỉ trong năm 2014 đã hoang phí $160 billion tiền xăng dầu
($160 billion in wasted fuel in 2014), cần $836 billion để sửa chữa cầu
đường. Trường học (D+): trường công không có tiền để bảo trì. Transit
(D-) cần $90 billion để
sửa chữa. Wastewater (D+) cần $271 billion để sửa chữa. Trên đây là một số trường hợp
có ước tính phí tổn, tổng cộng $1644 billion. Vào tháng
3/2017 nước Mỹ mang nợ $19.9 trillion ($19900 billion, tương đương với $61,365 một người)
Ngoài sự suy thoái về vật chất
của hạ tầng tầng cơ sở như trên đây, nước Mỹ còn suy thoái về đạo
đức quản trị của hệ thống ngân hàng. Hàng năm các ngân hàng lớn của
Mỹ báo cáo lợi tức rất cao, nhưng lợi tức ấy có được nhờ làm ăn
lương lẹo, phi pháp. Sau cuộc khủng hoảng tài chánh (financial crisis) năm 2008 các ngân hàng Mỹ phải
nộp cả trăm tỷ (billion) tiền phạt vì gian
lân. Bank of America: about $80bn, JP Morgan: about $38bn.
Có một điểm vô cùng quan trọng mà cuốn sách "Fire and Fury" đã nêu ra cho chúng ta thấy
nhưng không có nhà báo nào đề cập đến: đó là sự suy đồi của nước
Mỹ về mặt xã hội. Như đã trình bày trên đây, chúng ta thấy được sự
suy đồi của nền tảng kiến trúc, của hạ tầng cơ sở, và của hệ
thống kinh doanh gian manh vô đạo đức do những quản trị viên (CEO) điều khiển, với mục đích duy nhất là kiếm lời
cho Ban Quản Trị, cho cổ đông (shareholders) bất chấp mạng sống của
người tiêu thụ, bất chấp quyền công lý của nạn nhân, v.v... Nay cuốn
sách "Fire and Fury" được xếp hạng “best
seller” trong một thời gian ngắn sau khi xuất bản không phải vì có gía
trị văn hóa hay khoa học hay nghệ thuật... mà vì viết những chuyện
“giật gân” dựa theo lời kể của các nhân viên trong Tòa Bạch Ốc nhằm
chứng minh rằng ông Tổng Thống không có khả năng, hành xử như trẻ con
2 tuồi, mắc bệnh tâm thần v.v...
"Fire and Fury"
cho chúng ta thấy rằng đọc giả không cần kiểm chứng, không cần biết
chuyện thật hay chuyện bịa miễn là do nhà báo viết và chỉ trích TT Donald Trump thì đúng, thì có thật. Trong bài phỏng vấn
Michael Wolff trên CBC do phóng viên Anna Maria Tremonti thực hiên ngày
10-1-2018 (January 10, 2018) có đoạn như sau: trích “MICHAEL WOLFF: In truth that's almost everybody. Actually
everybody. Among the senior staff has at one time or another referred to him as
a child. Sometimes he's an 11-year-old. Sometimes is a six-year-old. Sometimes
he's a two-year-old” hết trích. Actually
everybody, Michael Wolff quả quyết như vậy, có nghĩa là 100% nhân viên Tòa Bạch Ốc (377 người), đa số tuyệt đối! Vậy sao không có ai từ chức với lý do ông Trump trẻ con, ngu
dốt, điên rồ? Không lẽ tất cả 377 người này đều là ngưpời chịu đấm
ăn xôi? Như vậy thì nhục quá! Nếu điều này là sự
thật thì nó còn có nghĩa rằng gần 115
triệu người Mỹ (non ½ của tổng số 130
triệu cử tri đi bầu) bỏ phiếu cho Donald Trump
là ngu dốt. Còn nếu điều này sai sự thật (chắc như vậy) thì Michael Wolff đã làm nhục gần 115 triệu người bỏ phiếu
cho Trump và 377 nhân viên White House mà không có bằng
chứng; và thay vì bị lên án thì Michael
Wolff được
nhiều người ngưỡng mộ, được truyền thông Mỹ ca ngợi. Ôi cái xã hội
gì mà kỳ quái vậy? Nước Mỹ có một nền dân chủ cho người dân chọn
một chính quyền của dân, do dân, vì dân? hay nước Mỹchỉ có trò chơi
dân chủ để những kẻ ma mãnh, gian xảo chiến thắng, làm giàu?
Trở lại mục đích của cuốn sách "Fire
and Fury",
mấy ai trong chúng ta thật sự tin rằng Steve Bannon và Michael Wolff thực hiện cuốn sách này nhằm giúp dân Mỹ
biết một số sự thật bên trong Tòa Bạch Ốc? Michael Wolff bỏ ra khoảng 8 tháng ngồi lỳ trong Tòa
Bạch Ốc để nghe ngóng rồi về viết dựa trên những điều do nhân viên
trong Tòa Bạch Ốc nói nhằm chứng minh rằng TT Donald Trump ngu dốt và mắc bệnh tâm thần. Nhưng những gì nhân viên
trong Tòa Bạch Ốc nói với Michael
Wolff không
hề được kiểm chứng, vậy mà nhiều người tin là thật.
Nếu cuốn
sách "Fire and Fury" đã làm cho truyền thông Mỹ và dân Mỹ tin rằng Donald Trump đã
hành xử như một đứa trẻ 2 tuổi, hay một người ngu dốt, hay một người
mắc bệnh tâm thần thì bà Clinton sẽ nghĩ gì khi mình thất cử về
một đứa trẻ 2 tuổi, thua một người ngu dốt, thua một người mắc bệnh
tâm thần trong cuộc tranh cử TT năm 2016? Và các ông Cộng Hòa ra tranh
cử TT năm 2016 sẽ nghĩ gì khi mình thua một đứa trẻ 2 tuổi, thua một
người ngu dốt, thua một người mắc bệnh tâm thần? Và những người bầu
cho bà Clinton sẽ nghĩ gì? Và toàn dân Mỹ sẽ nghĩ gì khi có một ông
TT hành xử như một đứa trẻ 2 tuổi, là một người ngu dốt và mắc
bệnh tâm thần?
Để đánh giá những điều Michael
Wolff nói
về ông Trump chúng ta cần tìm hiểu về những chuyện ông Trump đã làm
từ khi nhậm chức TT Mỹ. Năm 2016 mức tăng trưởng của US GDP là 1.6%/year, Năm 2017: Q2 =
3.1%, Q3= 3.2%. Thất nghiệp giảm xuống 4.1%, thấp nhất trong 17 năm, v.v...
Sự thành
công của cuốn sách đã nói lên sự suy thoái nghiêm trọng của nước Mỹ
về mặt xã hội khi dân chúng bị truyền thông khuynh loát không phân
biệt được thật và giả, không biết đâu là đúng đâu là sai.
Một người bình thường, có nhận xét, biết suy luận, khi tìm hiểu
về cuốn sách "Fire and
Fury" thì
không thấy một chứng cớ khả tin nào để kết luận TT Trump ngu dốt hay
bị bệnh tâm thần. Trái lại họ thấy tác giả của cuốn sách đã nhục mạ người dân Mỹ
vì đã chọn một vị TT ngu dốt, nhục mạ hệ thống y tế Mỹ vì có một
ông TT mắc bệnh tâm thần mà không biết, phải nhờ một nhà báo chỉ
cho.
Càng
nhiều người Mỹ đọc cuốn sách này càng cho thấy dân trí nước Mỹ quá
thấp, không phân biệt được một tác phẩm có giá trị viết bởi một
người có trình độ, có tư cách, bỏ công nghiên cứu chu đáo những dữ
kiện v.v... với một cuốn sách loại “lá cải” viết bởi một ký giả
ngồi lì mấy tháng trời trong Tòa Bạch Ốc để gom góp những lời gièm
pha của nhân viên rồi viết thành sách nhằm hạ bệ một TT vừa mới đắc
cử chưa được một năm, coi thường sự lựa chọn của cử tri. Càng nhiều
nhà báo Mỹ ca ngợi cuốn sách càng cho thấy truyền thông Mỹ quá tầm
thường nếu không muốn nói là hạ cấp khi bỏ cả ngàn giờ để bàn
tán, để tranh luận mà không hề thấy sự phi lý của sự kiện 100% nhân viên Tòa Bạch Ốc cho rằng ông
Trump là một đứa trẻ 2 tuổi! Khi nghe ông Michael
Wolffnói “In truth that's almost everybody. Actually everybody.
Among the senior staff has at one time or another referred to him as a child.
Sometimes he's an 11-year-old. Sometimes is a six-year-old. Sometimes he's a
two-year-old” tôi
lại nhớ đến chuyện một bà VC hỏi tôi “nghe nói dân Mỹ nghèo lắm,
nhiều người tối đến phải thuê chỗ để đứng mà ngủ, có phải vậy
không?” Tôi tưởng chỉ có bọn vẹm bị CSVN tẩy não mới tin như
thế ai ngờ gần nửa thế kỷ sau nhiều nhà báo Mỹ cũng tin một chuyện
phi lý không kém.
Khi xem
đoạn video nhà báo Jake
Tapper phỏng vấn Stephen Miller trên CNN và cắt cuộc phỏng vấn khi Stephen Miller gọi cuốn sách “Fire and Fury” là
garbage book và gọi tác giả cuốn sách là “garbage author” tôi mới thấy
rõ sự bẩn thiểu của truyền thông Mỹ, và tôi tự hỏi “đó là cuộc
phỏng vấn của một nhà báo Mỹ hay cuộc hỏi cung của công an VC?”
Cuốn sách “Fire and Fury” là một phỉ báng người Mỹ nặng nề và
sự tán dương cuốn sách của truyền thông Mỹ là một bằng chứng cho
thấy sự thoái hóa của nước Mỹ. Khi bà Clinton hỷ hả đọc cuốn “Fire
and Fury” trên sân khấu Grammys tối 28/1/2018 bà có hiểu rằng Michael Wolffnhục mạ ông Trump là trẻ con 2 tuổi, thiếu khả
năng và mắc bệnh tâm thần là ông ta cũng nhục mạ những người thua ông
Trump trong cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016, trong đó có bà.
Trần Phố Hội
1/2018
Sources:
No comments:
Post a Comment