Lời nguyền
chính trị
Kính Hòa, phóng
viên RFA
2015-07-06
2015-07-06
Hai
nhà chính trị
Tên
tuổi hai nhà chính trị Việt nam được giới blogger nhắc đến nhiều trong tuần qua
là cựu Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ vừa từ trần, và ông Nguyễn Văn Linh
nguyên Tổng bí thư đảng cộng sản, được giới chức Việt nam kỷ niệm 100 năm ngày
sinh một cách trọng thể.
Người
ta nhắc nhiều đến ông Trần Quang Cơ vì khí phách của ông như lời một blogger
bình luận, là ông chống lại ý kiến của những người đứng đầu nước Việt nam ở
giai đoạn đầu thập niên 90 trong chính sách đối ngoại với Trung quốc. Ông từ
chối nhận lãnh chức vụ Bộ trưởng ngoại giao, điều mà ông Nguyễn Vĩnh vốn là một
thuộc cấp của ông cho là rất hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp. Người ta
nhắc tới ông Cơ nhiều nhất là về quyển hồi ký của ông liên quan đến hội nghị
Thành Đô dẫn đến bình thường hóa quan hệ với Trung quốc. Quyển hồi ký không
được in ở Việt nam mà chỉ lưu truyền trên mạng, trong đó ông đề cập nhiều đến
những nhân nhượng quá đáng mà các nhà lãnh đạo đảng cộng sản lúc ấy dành cho
Trung quốc.
Nếu
ông Trần Quang Cơ được nhiều trang blog không chịu sự kiểm soát của đảng nhắc
tới, thì trên báo chí chính thống người ta ít nhắc tới ông, mà thay vào đó là
ông Nguyễn Văn Linh. Ông Linh được truyền thông chính thống Việt nam xem là cha
đẻ của cái gọi là “đổi mới,” chuyển đổi chính sách kinh tế bao cấp sang việc
chấp nhận thực tế thị trường. Rất nhiều lời tán dương ông Linh trên báo chí
Việt nam, đặc biệt có một bài báo chạy hàng chữ đậm rằng ông Linh là người… Không
chấp nhận đa nguyên đa đảng!
Ngược
lại với báo chính thống, ông Linh bị nhiều chỉ trích trên các trang blog.
Giáo
sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng ở thời buổi hiện nay mà gióng lên ý tưởng của ông
Linh rằng không chấp nhận đa nguyên đa đảng là một điều lạ.
Còn
danh hiệu cha đẻ của đổi mới cũng được các blogger hoài nghi rằng có phải chính
ông Linh là kiến trúc sư của cái gọi là đổi mới ấy hay không, vì gần 30 năm
sau, nhiều tài liệu được công khai, người ta thấy rằng ông Linh không phải là
một người can đảm đi đến những quyết định chính trị như vậy. Hơn nữa có nhiều
bằng chứng cho thấy ông Linh lại là một người bảo thủ với nhiều nỗi sợ hãi khi
chứng kiến chủ nghĩa cộng sản sụp đổ khắp nơi trên thế giới vào giai đoạn những
năm 1989-1990. Chính điều này đẩy ông thành kẻ mà nhiều người cho rằng có tội
khi chủ trương ký hiệp định Thành Đô với Trung quốc. Trang blog Bauxite Việt
nam bình luận:
Đánh
giá một nhân vật lịch sử chính là phải đứng ở góc độ dân tộc, chứ không phải
trên lập trường của một đảng: Người đó đã làm gì cho đất nước, chứ không phải
đã làm gì cho đảng. Lịch sử đã đánh giá Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống nghiêm
khắc như thế nào, sẽ đánh giá những kẻ đang tâm bán đứng dân tộc qua thỏa thuận
Thành Đô, mà di lụy của nó cho đến nay vẫn chưa biết hết, như thế ấy.
Còn
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu thì cho rằng ông Linh là kẻ có tội nhiều hơn công:
“Cuối
cùng do sự bố trí của phe thân Trung Cộng ông Nguyễn Văn Linh đã cầm đầu phái
đoàn đi sang Thành Đô, là hành động vô cùng tệ hại, đưa Việt Nam vào một quỹ
đạo không thể ra được. Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Linh đổi mới cũng chẳng qua
là cứu Đảng thôi nhưng cũng do chuyện cứu Đảng mà trình độ lại non và quan điểm
lại bảo thủ nên cuối cùng phải đi vào quỹ đạo Thành Đô cho nên cái tội nhiều
hơn công rất nhiều.”
Và
cuối cùng khi bàn về cái gọi là đổi mới, thì Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn xem đó
chẳng phải là điều gì hay ho, vì vốn cuộc sống luôn cần một sự đổi mới.
Còn
một điều khác nữa là bản chất của cái gọi là đổi mới là quay về với những gì
đúng đắn hợp lẽ tự nhiên, phá đi những rào cản mà chính những người cộng sản
tạo ra cho dân tộc và cho chính mình. Để nói về giai đoạn thay đổi đó, ngôn ngữ
của đảng cộng sản hay dùng từ cởi trói, nhưng dường như là không có người lạ
nào trói họ cả.
30
năm sau
Những
quyết định chính trị trong những năm 1989-1990 đã định hình nước Việt nam với
hoàn cảnh đối ngoại, và những xáo trộn xã hội đặc biệt của nó.
Sự
thành công của ông Nguyễn Văn Linh, hay là sự thất bại của ông Trần Quang Cơ đã
để lại một nước Việt nam gắn chặt về ý thức hệ với Trung quốc ngày nay.
Blogger
Song Chi viết bài Nước còn hay mất. Bà cho rằng trong thời buổi hiện đại
hiện nay, một kịch bản Trung quốc đưa quân xâm lược để đặt Việt nam thành quận
huyện là khó có thể xảy ra. Tuy vậy với sự lệ thuộc Trung quốc ngày càng nhiều
về kinh tế, văn hóa, bên cạnh sự cam kết chính trị trung thành với ý thức hệ
của giới lãnh đạo,… thì Trung quốc cũng không cần dụng binh làm gì.
Sự
lệ thuộc văn hóa Trung quốc lên đến đỉnh điểm trong hàng loạt công trình xây
Văn miếu thờ Khổng Tử trong thời gian qua. Điều mà nhà báo Danh Đức gọi là Dịch
xây Văn Miếu. Ông viết trên trang blog của thời báo Kinh tế Sài gòn:
Không
phải là bài ngoại, song cái gọi là “văn hóa tương đồng” nhất định phải có giới
hạn của nó, chứ không thể cứ “đánh đồng làm một” mãi. Trong lịch sử, quả là Nho
giáo đã chiếm vị trí quan trọng ở Việt Nam, song ảnh hưởng đó cũng đã kết thúc
hơn 100 năm nay rồi và Việt Nam đang là một quốc gia độc lập, nên không thể tùy
tiện hay vì bất cứ lý do gì khác mà tái du nhập những di tích của sự lệ thuộc
đó.
Có
thể là Nho giáo không còn ảnh hưởng nhiều trong xã hội Việt nam, nhưng trên
bình diện chính trị ý thức hệ, dường như một cụm từ khác đã thay thế, đó là xã
hội chủ nghĩa. Điều mà blogger Cánh Cò mượn lời các quan chức Bắc Kinh mà gọi
đó là một …. Đại cục vô hình mà tới giờ dường như các nhà lãnh đạo Việt
nam chưa thoát ra được.
Và
chính ý thức hệ đó trở thành một trở ngại cho công cuộc cải cách giáo dục mà
nhiều trí thức Việt nam lo lắng hàng chục năm nay.
Trang
blog Bauxite Việt nam kể lại câu chuyện đối thoại giữa nhóm Đối thoại giáo dục
do Giáo sư Ngô Bảo Châu chủ xướng và một số ý kiến phản biện.
Nhóm
Đối thoại giáo dục đề nghị một điều quan trọng trong cải cách Đại học là thành
lập Hội đồng ủy thác để điều hành. Tiến sĩ Ngô Doãn Đãi cho rằng đề nghị này
không thể thực hiện được vì theo luật giáo dục Việt nam thì Đảng cộng sản lãnh
đạo các trường Đại học.
Một
người tham gia phản biện nhóm Đối thoại giáo dục là dịch giả Đinh Bá Anh, lại
cho rằng hiện nay nền giáo dục Việt nam không thể cải cách được vì nó không
chịu một sức ép nào cả. Ông cho rằng nó có thể được cải cách nếu có một ý chí
chính trị mạnh mẽ nào đó, nhưng ông tiếp lời là chuyện đó chưa xảy ra vì hiện
nay chính trị Việt nam là một nền chính trị chịu sức ép từ nhóm lợi ích chứ
không có viễn kiến.
Có
lẽ câu chuyện cải cách giáo dục lại một lần nữa đi vào bế tắc.
Đứng
trước tình trạnh xã hội chính trị hiện nay, Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng
có một điều gì đó như là một lời nguyền mà nước Việt đang gánh chịu, lời nguyền
đó theo ông xuất hiện sau khi cuộc chiến Việt nam tương tàn kết thúc:
Có
thể những người cầm đầu phe bại trận đã không có một lời nguyền nào nhưng hàng
vạn, hàng chục vạn những người khác đã công khai hoặc bí mật nguyền rủa vì cho
rằng họ bị đối xử bất công, tàn bạo, bị phản bội lời hứa và lòng tin. Đó là
những người bị triệu tập vào các trại cải tạo, bị giam giữ không kết án, bị
tước đoạt tài sản và tự do, bị ép buộc đến các vùng kinh tế mới, bị trở thành
“thuyền nhân”với không biết bao nhiêu tai họa.
Giáo
sư Nguyễn Đình Cống là người công khai tuyên bố rằng muốn cho Việt nam phát
triển thì phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và ý thức hệ Mác Lê Nin, nền tảng của
cấu trúc nhà nước Việt nam hiện tại.
Trong
lãnh vực tư pháp, cấu trúc nhà nước ấy không chấp nhận sự cân bằng quyền lực
như ở mô hình các quốc gia theo thể chế tư bản dân chủ. Đó cũng là điều mà Luật
sư Nguyễn Văn Thân cho rằng nó làm cho Việt nam không thể xây dựng nên nhà nước
Pháp quyền được. Ông viết:
Muốn
xây dựng một nhà nước pháp quyền thì trước hết phải có sự phân quyền giữa hành
pháp, lập pháp và tư pháp và một hệ thống tư pháp thật sự độc lập. Nhưng Đảng
Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn đứng trên pháp luật và cai trị một cách tùy
tiện. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình là một thành viên Ban Bí
thư Trung ương Đảng Cộng sản thì làm sao tòa án có thể độc lập?
Nhưng
mô hình mới nào cho Việt nam để thoát khỏi bế tắc?
Tác
giả Vũ Hoàng Nguyên viết trên trang Ngàn Lau rằng cần phải thận trọng, đừng lập
lại sai lầm của những người cộng sản nữa:
Cần
phải xác định một điều là không có cơ chế nào trên thế giới này hoàn hảo. Chúng
ta không đi tìm một cơ chế hoàn hảo bởi nếu chúng ta vẫn mang tư tưởng tìm một
cơ chế hoàn hảo thì tự chúng ta sẽ lập lại sai lầm của đảng cầm quyền hiện giờ,
tức là đưa đất nước dân tộc vào Xã Hội Chủ Nghĩa mà chính những người lãnh đạo
không biết cái Xã Hội Chủ Nghĩa đó ra sao, khi nào được hình thành. Chúng ta
cũng không đem bất cứ cơ chế của quốc gia nào đó vào áp dụng trên dân tộc của
mình bởi chúng ta sẽ vấp phải sai lầm mà đảng CSVN đang sai lầm.
Nhưng
cho đến bao giờ?
LS
Nguyễn Văn Thân viết rằng so với những mầm mống dân chủ hình thành ở nước Anh
trước đây thì Việt nam đã muộn đến 800 năm.
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/political-curse-07052015104958.html
No comments:
Post a Comment