Giải Phẫu
Bong Bóng Trung Quốc
Nguyên Lam
& Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2015-07-08
2015-07-08
NGHE:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/anantomy-china-bubbles-07082015075938.html/07082015-anantomy-china-bubbles.mp3
ĐỌC:
Trái
bóng cổ phiếu tại Trung Quốc đã bể khi các thị trường chứng khoán đều tuột giá
dù nhiều cơ quan hữu trách Bắc Kinh đều tìm cách can thiệp trực tiếp hay gián
tiếp để ổn định và nâng giá. Tức là sau khi trái bóng thị trường địa ốc đã xì,
nay đến lượt trái bóng của thị trường cổ phiếu. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế nêu
câu hỏi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa của đài Á châu Tự do là “Vì
sao kinh tế Trung Quốc hay có hiện tương bong bóng như vậy”?
Nguyên
Lam:
Xin kính chào ông Nghĩa. Sau khi cắt lãi suất và hạ mức dự trữ pháp định của
ngân hàng hồi cuối Tháng Sáu để bơm tiền vào thị trường chứng khoán, giới chức
tài chính Bắc Kinh vẫn không hãm được đà giảm giá cổ phiếu nên tuần qua họ tung
ra nhiều biện pháp khác. Kỳ trước ông có phân tích điều ông gọi là “Thị trường
chứng khoán với màu sắc Trung Quốc” và tiên báo rằng nạn bán tháo sẽ xảy ra.
Quả nhiên là vài hôm sau, các thị trường đều sụt giá và gây hốt hoảng cho giới
đầu tư. Giữa những dao động bất thường đó, xin đề nghị ông giải thích tiếp là
vì sao kinh tế Trung Quốc hay gặp hiện tượng bong bóng như vậy, và hậu quả sẽ
là gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Ta
đang chứng kiến sự lúng túng của lãnh đạo Bắc Kinh khi họ muốn nâng giá hoặc ít
ra là hãm đà tuột giá của thị trường chứng khoán bằng các biện pháp vừa kín vừa
hở. Kín là chiến dịch đả kích nước ngoài có ý đồ xấu với Trung Quốc khi
loan tin bất lợi về thị trường Trung Quốc, hở là khi cho mở cuộc điều tra về âm
mưu bán tháo. Kín thì có việc hơn 650 doanh nghiệp ngưng giao dịch cổ phiếu vào
Thứ Ba tuần trước. Hở thì có lệnh cấm mấy chục công ty phát hành cổ phiếu lần
đầu, gọi là IPO, để không gọi thêm vốn và còn cho nhìều doanh nghiệp tài chính
của nhà nước bơm tiền vào thị trường để nâng giá., v.v… Chỉ theo dõi hàng chục
động thái ấy ta cũng thấy ra sự bần thần của giới hữu trách trước nạn bể bóng.
Bây giờ ta mới tìm hiểu vì sao mà sau trái bóng địa ốc đến lượt trái bóng cổ
phiếu đã bể.
Nguyên
Lam: Thưa
ông, thế giới đã từng chứng kiến nhiều vụ bể bóng xảy ra ở xứ khác, kể cả tại
Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Thế cái gì là sắc thái riêng của kinh tế Trung Quốc mà các
xứ khác ít gặp?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: -
Thưa là sắc thái riêng của kinh tế Trung Quốc có ba đặc điểm. Thứ nhất là hiện
tượng “bóc lột tài chính” khi tiền lời ký thác của dân chúng vào ngân hàng và
lương bổng của công nhân lại bị ép ở mức thấp. Mục tiêu là để ngân hàng của nhà
nước thu tiền rẻ và doanh nghiệp của nhà nước có lợi thế cạnh tranh. Thứ hai là
chính sách kinh tế dựa vào đầu tư để nâng sản xuất hầu xuất khẩu ra ngoài bất
kể lời lỗ. Mục tiêu là để Trung Quốc trở thành công xưởng toàn cầu có đà tăng
trưởng cao. Đặc tính thứ ba là nhà nước điều tiết thị trường chứ không theo quy
luật thị trường. Mục đích là để bảo vệ quyền lực của một đảng có 88 triệu đảng
viên. Chiến lược cưỡng bách kinh tế ầy quả nhiên đã cho Trung Quốc một đà tăng
trưởng ngoạn mục trong ba chục năm. Tuy nhiên mặt trái của sự ngoạn mục đó là
tăng trưởng thiếu phẩm chất, gây bất công, động loạn, lãng phí, hủy hoại môi
sinh và không bền.
-
Từ nhiều năm rồi, lãnh đạo Trung Quốc hiểu ra điều ấy và muốn sửa. Một hướng
cải tổ là tìm lực đẩy ở sức tiêu thụ của thị trường nội địa thay vì đầu tư.
Muốn vậy, họ khuyến khích người dân tiêu thụ thay vì cứ tiết kiệm để phòng ngừa
sự bất trắc của một cuộc sống chưa có những điều kiện an sinh xã hội thỏa đáng.
Nhưng họ vẫn muốn nâng đỡ hệ thống doanh nghiệp nhà nước và duy trì khả năng
xuất khẩu cao. Vì hai yêu cầu song hành mà trái ngược, họ mới điều hướng tiêu
thụ của người dân vào lãnh vực gia cư địa ốc ở trong nước.
Nguyên
Lam:
Theo như ông vừa trình bày, lãnh đạo Bắc Kinh mở ra cơ hội cho người dân được
đi vào thị trường bất động sản là nhằm giải quyết hai nhu cầu trái ngược, hai
nhu cầu ấy là gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Ra
khỏi tiêu chí thời Đặng Tiểu Bình là xây dựng “xã hội tiểu khang” - là vừa đủ ăn
- các thế hệ lãnh đạo về sau có tham vọng cao hơn, đó là sự hình thành của tầng
lớp trung lưu biết tin vào chế độ trong đà đô thị hóa của cả xã hội. Muốn người
dân tiêu thụ nhiều hơn để làm lực đẩy cho sản xuất thì phải nâng lợi tức của họ
mà nhà nước vẫn làm chủ thị trường.
-
Giải pháp lưỡng tiện là điều hướng đầu tư của người dân vào thị trường địa ốc
để làm giàu vì thị trường này kéo theo nhiều ngành nghề như xây dựng nhà cửa,
thương xá và đem lại thu hoạch cho các địa phương nhờ đất đai. Trong khi đó,
các doanh nghiệp và ngân hàng của nhà nước vẫn giữ vị trí chủ đạo và còn tham
gia vào việc điều hướng đầu tư ấy cho nhu cầu gia cư của dân chúng. Khi nhà bán
chạy và giá tăng vọt thì giới đầu tư có lời và càng hút thêm đầu tư. Hiện tượng
ấy có lợi cho lãnh đạo khi thế giới bị Tổng suy trầm vào các năm 2008-2009 làm
xuất khẩu giảm sút.
-
Thế nhưng vì những lệch lạc cũng thuộc bản sắc xã hội chủ nghĩa, thành phần có
chức có quyền đã nhân đó nhảy vào thị trường để đầu cơ, từ đất đai đến nhà cửa
hay cao ốc thương mại. Hậu quả là giá nhà đất tăng vọt tại nhiều thành phố
thuộc lớp thứ nhất như Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Quảng Châu và Thượng Hải. Rốt cuộc
thì giá nhà quá cao vẫn vuột khỏi tầm tay của nhiều người trong khi thị trường
địa ốc trở thành bong bóng. Từ đầu năm 2014 thì trái bóng ấy bể, giá nhà sa
sút, nhiều nhà đầu tư mất vốn, kinh tế suy trầm. Đấy là lúc lãnh đạo Bắc Kinh
nghĩ đến một thị trường thay thế, là thị trường chứng khoán.
Nguyên
Lam:
Thưa ông, thính giả của chúng ta có thể hiểu rằng sau khi điều hướng đầu tư vào
thị trường địa ốc nhằm nâng cao lợi tức và tài sản của người dân, lãnh đạo Bắc
Kinh mặc nhiên thổi lên một trái bóng đầu cơ. Bấy giờ họ nghĩ đến một thị
trường khác là cổ phiếu, có phải không?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: -
Thưa rằng đúng như thế và ta thấy ra một đặc tính khác của lãnh đạo Trung Quốc
là “duy ý chí”.
-
Trong nhiều năm liền, thị trường chứng khoán Trung Quốc chẳng có gì là hấp dẫn
vì nghiệp vụ thì rắc rối mà luật lệ lại mơ hồ. Người dân không mấy tin tưởng
vào việc đầu tư có quá nhiều rủi ro trong thị trường này. Nhưng chính là muốn
vì điều hướng đầu tư của người dân mà lãnh đạo Bắc Kinh mới giải tỏa luật lệ và
còn khuyến khích việc vay tiền của các công ty môi giới để mua cổ phiếu. Mục
tiêu của họ gồm có hai mặt, thứ nhất là cho người dân có cơ hội làm giàu để còn
nâng mức tiêu thụ và thứ hai là giúp các doanh nghiệp huy động được vốn để còn
trả nợ. Nhưng chính điều kiện dễ dãi ấy mới khiến nhiều người lao vào thị
trường chứng khoán trong khi các doanh nghiệp thi đua phát hành cổ phiếu để lấy
tiền trả nợ. Trong hoàn cảnh thực tế là sản xuất suy trầm, doanh lợi giảm mà
giá cổ phiếu vẫn tăng vọt thì chúng ta lại có một bong bóng nữa.
-
Đặc điểm ở thị trường này là số nhà đầu tư tham dự thật đông đảo, còn hơn số
đảng viên cộng sản, mà đa số là loại cò con, chưa tốt nghiệp trung học, chẳng
hiểu gì về thị trường, cứ thấy lên giá là mua vào rồi vài tuần sau lại bán ra
khi xuống giá. Phản ứng bày đàn khiến giá cổ phiếu có thể tăng gấp ba trong
thời gian rất ngắn nhưng vì chẳng có giá trị thực tế, cái giá ảo đó bắt đầu
sụp.
Nguyên
Lam:
Bây giờ thì lãnh đạo Trung Quốc tính sao thưa ông? Liệu họ có tiếp tục bơm thêm
tiền để cứu lấy thị trường này hay là đành bó tay như với thị trường gia cư đã
bể từ năm ngoái?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: - Tôi
thật sự không biết rằng họ tính sao và nếu có một người biết được thì đấy là
Chủ tịch Tập Cận Bình! Ông ta là người duy nhất có thể quyết định chứ cũng
không là Tổng lý Quốc vụ viện Lý Khắc Cường. Chính là vì Thủ tướng Lý Khắc
Cường chẳng nói gì mà hôm Thứ Ba vừa rồi, thị trường cổ phiếu lại mất giá nữa
vì thiên hạ đoán là nhà nước bó tay.
-
Mình có thể mường tượng ra bài toán của lãnh đạo Bắc Kinh như thế này: một đàng
thị thị trường gia cư đã đình đọng sau khi bóng bể, đằng kia là thị trường cổ
phiếu cũng sa sút. Nếu đà này tiếp tục thì tiêu thụ của tư nhân cùng giảm với
lợi nhuận và đầu tư của doanh nghiệp với hậu quả sau cùng là tăng trưởng giảm,
thất nghiệp cao. Họ chỉ có thể nâng lợi tức và tiêu thụ của người dân nếu cho
phép đầu tư ra nước ngoài hay nếu nâng lãi suất ký thác cho dân được thêm lời.
Nếu cho đầu tư ra ngoài thì họ phải giải tỏa thị trường ngoại hối và nếu tăng
lãi suất ký thác thì ngân hàng và doanh nghiệp của nhà nước phải chịu phí tổn
cao hơn. Vì vậy, lãnh đạo Trung Quốc gặp thế kẹt nên đành nay bơm mai hãm làm
thị trường càng dao động dữ dội cho tới khi cũng tan.
Nguyên
Lam: Câu
hỏi kế tiếp, thưa ông, có thính giả nêu thắc mắc về kinh tế Trung Quốc rằng ai
là chủ nợ của núi nợ khổng lồ của xứ này, được ước lượng là gần 30 ngàn tỷ đô
la?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: -
Theo tổ hợp tư vấn McKinsey thì tính đến cuối năm ngoái tổng số nợ của Trung
Quốc đã vượt 280% Tổng sản lượng với tốc độ nhanh chưa từng thấy và nay tương
đương với khoảng 28 ngàn tỷ đô la. Kể về thành phần khách nợ thì 55% là nợ của
khu vực công quyền từ trung ương đến địa phương, 65% là của các tổ chức tài
chính, 125% là nợ của doanh nghiệp phi tài chính và 38% là nợ của các hộ gia
đình. Chủ nợ chính yếu là trong nội địa, là giới đầu tư và các ngân hàng của
Trung Quốc.
-
Về chuyện nợ nần đó, chi tiết đáng ngại thứ nhất là từ 40 đến 45%, là gần phân
nửa khối nợ trị giá hơn 21 ngàn tỷ đô la của ba thành phần khách nợ là 1) các
hộ gia đình, 2) doanh nghiệp và 3) nhà nước đều liên hệ đến thị trường gia cư
vừa bể bóng và nhà cửa ế ẩm mất giá nên khó thu hồi. Đấy là hậu quả tai hại của
việc nhà nước điều hướng tài nguyên và thổi lên bong bóng địa ốc. Thứ hai là nợ
của công quyền địa phương, chủ yếu là các cơ sở tài trợ do chính quyền địa
phương lập ra và vay tiền của các ngân hàng của nhà nước ở địa phương. Phân nửa
số nợ của nhà nước là từ các công ty tài trợ này để đưa vào khu vực xây cất,
tức là cũng liên hệ đến thị trường địa ốc. Số thu của nhiều tỉnh thật ra còn
thấp hơn khoản nợ đó. Rủi ro thứ ba là tới 30% số nợ tồn đọng, tương đương với
sáu ngàn 500 tỷ đô la, là thuộc loại “ngân hàng chui”, của các công ty tài
chính nằm ngoài lĩnh vực ngân hàng. Ngân hàng thì nhận ký thác và cho vay ra
với sổ sách tương đối rõ ràng, ngân hàng chui là các công ty tài chính đi vay
ngoài sổ sách ngân hàng và thường dồn tiền vào các nghiệp vụ đầu cơ có rất
nhiều rủi ro vỡ nợ.
Nguyên
Lam:
Thưa ông, trong bối cảnh bất trắc như vậy thì lãnh đạo Bắc Kinh có cách nào
giải quyết núi nợ này không? Thí dụ như sử dụng khối dự trữ ngoại tệ trị giá
gần bốn ngàn tỷ đô la thì có được không?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: -
Thật ra, bán dự trữ ngoại tệ để mua đồng bạc nội địa trả nợ thì làm đồng Nguyên
lên giá và càng khó xuất khẩu nên chưa chắc đã là giải pháp tốt đẹp. Vả
lại, khoản nợ của chính quyền trung ương chỉ lên tới 27% của GDP, tức là
còn thấp, nên họ có thể đi vay thêm bằng cách phát hành trái phiếu để có tiền
bù lỗ. Nhưng tất nhiên là hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp vẫn bị rủi ro lớn
và trong bối cảnh đầy bất trắc hiện nay, khi thị trường gia cư rồi cổ phiếu đều
theo nhau tuột dốc thì một vụ khủng hoảng tài chính vẫn có thể xảy ra. Kết luận
ở đây là nhà nước chẳng điều tiết được thị trường mà còn bị thị trường quật
ngược!
Nguyên
Lam:
Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích này.
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/anantomy-china-bubbles-07082015075938.html
No comments:
Post a Comment