Thời Đại Cell Phones-Không rõ nguồn.
(Xin click vào link bên dưới để xem)
Đất Nước Tôi Bây Giờ Rất Lạ
Từ Bao Giờ Thói Hèn Hạ Thành Quen
Tàu nước Lạ đi vào vùng “nhạy cảm”
Tàu nước tôi bỏ bãi cá than trời
Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục
Hải quân Lạ ngang dọc khắp biển khơi
Công ty Lạ lên Tây Nguyên đào quặng
Dân xứ Lạ đến đập núi phá rừng
Cao nguyên ơi đâu rồi tiếng trống
Tiếng sáo buồn trôi tiếng đàn t’rưng
Đất nước tôi bây giờ rất Lạ
Phim Lạ lên ngôi, tiếng Lạ đổi đời
Hàng xứ Lạ khắp hang cùng ngõ hẻm
Em gái theo chồng Lạ kiếp đời trôi
Ôi lạ thật cái gì cũng Lạ
Đâu mất rồi con cháu Rồng Tiên
Trải bao đời lưu danh Lạc Việt
Mà bây giờ thói hèn hạ thành quen...
Từ Bao Giờ Thói Hèn Hạ Thành Quen
Tàu nước Lạ đi vào vùng “nhạy cảm”
Tàu nước tôi bỏ bãi cá than trời
Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục
Hải quân Lạ ngang dọc khắp biển khơi
Công ty Lạ lên Tây Nguyên đào quặng
Dân xứ Lạ đến đập núi phá rừng
Cao nguyên ơi đâu rồi tiếng trống
Tiếng sáo buồn trôi tiếng đàn t’rưng
Đất nước tôi bây giờ rất Lạ
Phim Lạ lên ngôi, tiếng Lạ đổi đời
Hàng xứ Lạ khắp hang cùng ngõ hẻm
Em gái theo chồng Lạ kiếp đời trôi
Ôi lạ thật cái gì cũng Lạ
Đâu mất rồi con cháu Rồng Tiên
Trải bao đời lưu danh Lạc Việt
Mà bây giờ thói hèn hạ thành quen...
Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Tâm Hiền
Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Chín thằng đi học, tám thằng chơi
Một thằng chẳng học làm quan lớn
Sai thằng có học chạy tơi bời
Cái học ngày nay vậy hỏng rồi
Tám thằng đi học, bảy thằng lười
Hai thằng không học thì vinh hiển
Quyền cao chức trọng đã lên đời
Cái học ngày nay thật hỏng rồi
Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
Ba chàng thất học thành ông xếp
Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi
Cái học ngày nay đã nói rồi
Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
Bốn đứa trèo cao, có chức lớn
Đày người ăn học chạy hụt hơi
Cái học ngày nay hỏng quá rồi
Năm thằng đang học, bốn xin thôi
Năm thằng chẳng học nhờ ơn đảng
Tham quan, tham nhũng hưởng lộc trời
Cái học ngày nay chuyện cũ rồi
Bốn em tới lớp, ba em chơi
Sáu người vô học thành ông chủ
Rủng rỉnh tiền đô hưởng sự đời
Cái học ngày nay hết biết rồi
Chỉ hai ba đứa tới lớp ngồi
Nhưng chỉ một thằng còn chăm chỉ
Nhìn tới nhìn lui lại muốn thôi
Cái học thì ai cũng biết rồi
Không danh không thế, thì ôi thôi
Chẳng quyền chẳng lực, ngồi trơ mỏ
Nằm nhà chỏng cẳng để vợ nuôi.
Tâm Hiền
Cái học ngày nay đã hỏng rồi
Chín thằng đi học, tám thằng chơi
Một thằng chẳng học làm quan lớn
Sai thằng có học chạy tơi bời
Cái học ngày nay vậy hỏng rồi
Tám thằng đi học, bảy thằng lười
Hai thằng không học thì vinh hiển
Quyền cao chức trọng đã lên đời
Cái học ngày nay thật hỏng rồi
Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
Ba chàng thất học thành ông xếp
Vổ ngực rằng tao tiến sĩ rồi
Cái học ngày nay đã nói rồi
Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
Bốn đứa trèo cao, có chức lớn
Đày người ăn học chạy hụt hơi
Cái học ngày nay hỏng quá rồi
Năm thằng đang học, bốn xin thôi
Năm thằng chẳng học nhờ ơn đảng
Tham quan, tham nhũng hưởng lộc trời
Cái học ngày nay chuyện cũ rồi
Bốn em tới lớp, ba em chơi
Sáu người vô học thành ông chủ
Rủng rỉnh tiền đô hưởng sự đời
Cái học ngày nay hết biết rồi
Chỉ hai ba đứa tới lớp ngồi
Nhưng chỉ một thằng còn chăm chỉ
Nhìn tới nhìn lui lại muốn thôi
Cái học thì ai cũng biết rồi
Không danh không thế, thì ôi thôi
Chẳng quyền chẳng lực, ngồi trơ mỏ
Nằm nhà chỏng cẳng để vợ nuôi.
. Bài thơ "TO , NHỎ" VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ . Trong cái nước hơi nhỏ,có một thủ đô thật to . Trong thủ đô thật to,có những con đường rất nhỏ . Trong những con đường rất nhỏ,lại có những căn nhà thật to . Trong những căn nhà thật to,lại có những cô vợ bé rất nhỏ . Những cô vợ bé rất nhỏ,lại dành cho những ông quan thật to . Những ông quan thật to,lại đeo một cái cặp hơi nhỏ . Những cái cặp hơi nhỏ,thường có những dự án rất to . Những dự án tuy rất to,nhưng hiệu quả lại quá nhỏ Hiệu quả quá nhỏ,nhưng thất thoát lại thật to . Tuy thất thoát thật to,lại được coi là cái lỗi rất nhỏ . Vì thế VIỆT NAM ta,từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ . Trong cái đất nước nho nhỏ,lại có những ông lảnh đạo thật to .
Trong những ông lảnh đạo
thật to,lại có những cái đầu quá nhỏ .
Những cái đầu quá nhỏ,lại có những túi tham thật to . Những túi tham thật to,lại có những hiểu biết rất nhỏ . VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ LẠI GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC ...THẬT TO
Điều căn dặn :
Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh
và không giật mình trước gái xấu.
Không được đầu gấu với gái ngoan
và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.
Không được tự tử nếu mất gái ngon
và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
Không được bộc phát thích gái teen
và không được ném mình vào gái ế.
Khỉ Thành Người
Khỉ
già ra suối tối vào hang,
Rượu,
thịt, gái tơ đã sẵn sàng
Bàn
đá chông chênh nằm hưởng lạc
Cuộc
đời của khỉ thế mà sang
Loài
khỉ làm gì có lương tâm
Quen
sống sơn lâm tính thú cầm
Thử
hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???
Có
chăng lục tặc với sai lầm
Còn
lại khỉ em, lũ khỉ con
Chúng
bảo cùng nhau muốn sống còn
Thì
cứ lừa dối và ăn cướp
Âm
thầm nhượng bán hết nước non
Mục
Sư Hồ Hữu Hoàng
Chập tối, một cô gái trên đường về nhà gặp chàng trai lạ đang lững thững đi trên đường.- Anh có thể đưa giúp em qua nghĩa trang được không ?- Đi theo anh, anh cũng đi về hướng đó.- May mà có anh, không em đi một mình thì sợ chết mất. Cảm ơn anh nha. - Không có gì ! Lúc còn sống anh cũng sợ ma như em ! Tưởng là Ma Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa trang. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa trang vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào, anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo :- Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ ! Ông đang làm gì ở đây vậy ?Ông già trả lời: - Khỉ thật, đứa nào đó khắc sai tên tao !. Nguyên Nhân Có một bệnh viện nọ, ngày thường trong tuần không có vấn đề gì, nhưng cứ đến thứ 7 là có người chết. Một ông bác sĩ kia, không tin chuyện đó có thật nên đã cho bệnh nhân của ông đến bệnh viện đó vào tối thứ 6. Ông ta ngồi canh từ tối đến sáng hôm sau, ông ta vừa xuống căn tin uống 1 ly cafe thì có người báo: - Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết. Ông bác sĩ hoảng hốt bay về nước, tin đồn lại lan xa hơn. Một ông bác sĩ khác, cũng như bác sĩ trước, cũng không tin, và đã chuyển bệnh nhân của mình đến bệnh viện, cũng vào tối thứ 6, và ông cũng thức canh từ tối đến sáng. Đến sáng, khi nhân viên dọn phòng đến, ông ta mới bước ra. Vừa bước ra hành lang làm vài động tác thể dục thì ông được báo: - Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết. Ông bác sĩ này hoảng hốt cũng quay nhanh về nước, tin đồn lại lan xa hơn. Một ông bác sĩ khác đến, cũng canh bệnh nhân từ tối thứ 6. Đến sáng, ông không xuống căn tin cũng không đi ra ngoài. Đến khi người lao công yêu cầu ông ra để vệ sinh phòng, ông mới chịu ra. Nhưng khi ông quay lại nhìn qua cửa sổ, ông thấy một người đội nón trắng, áo trắng, quần trắng tiến lại gần bệnh nhân của ông, tháo hết bình thở ô xy người bệnh ra để................... hút bụi. Siêu Sau khi mua sắm ở Siêu Thị, một nhóm Siêu Sao, Siêu Mẫu, lên một Siêu Xe, lao vào đường Siêu Xa Lộ, chạy cực kỳ Siêu Tốc, tai nạn Siêu Khủng đã xảy ra... ... Tất cả đều Siêu Thoát. Muốn và Có Phóng viên phỏng vấn một cụ già: - Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình? - Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn! CÔ LÁI ĐÒ Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao? Cô lái mỉm cười: - Vì Thầy nhìn em… Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. o0o Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba. Nhà sư hỏi vì sao? Cô lái cười bảo: - Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước. Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. o0o Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần. Nhà sư hỏi vì sao? Cô lái đáp: - Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. Nhà sư trả tiền và lên bờ. o0o Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò… Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu? Cô lái đáp: - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền. Thiền sư hỏi: - Vì sao vậy? Cô lái cười đáp: - Thầy nhìn em, nghĩ đến tiền, mà không còn nghĩ tới em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi... o0o Vài năm sau đó có một Việt kiều trở về thăm quê hương. Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đăm đăm. Cô lái cũng chợt nhận ra khách ... là vị thiền sư năm xưa, bây giờ đã đổi khác ... Mái tóc để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách là người cuối cùng rời đò. Cô lái đòi tiền gấp mười. Khách hỏi vì sao ? Cô lái trả lời tỉnh queo: - Đó là giá Dziệt kiều !! |
No comments:
Post a Comment