Friday, December 12, 2014

Cười Đàn Ông



Ðoán trúng hai lần
Hai anh kia lái xe đến một cây xăng đang quảng cáo là nếu đổ xăng đầy xe có thể trúng "free sex".
Họ bơm xăng đầy rồi vào trả tiền.
Anh bán xăng nói:
-"Tôi đang nghĩ đến một con số giửa số 1 và số 10. Nếu anh đoán trúng anh sẽ được "free sex".
Một anh nói:
- "OK. Tôi đoán số 7".
Anh bán xăng nói:
-"Sorry. Tôi đang nghĩ đến số 8."
Tuần sau hai anh lại đến nữa. Khi họ vào trả tiền anh bán xăng bảo họ hãy chọn một số.
Anh thứ hai nói:
-"Số 2".
-"Sorry! Tôi đang nghĩ đến số 3". Anh bán xăng nói.
Khi trở ra xe anh nọ bảo anh kia:
-"Tao nghĩ là nó đánh lừa mình."
-"No way," bạn anh ta đáp, "Tuần trước vợ tao đoán trúng hai lần mà."

Thơ thẩn
Chiều chiều bìm bịp kêu chìu.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo...chật giường.
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào?
Lãng mạn thì bảo...tào lao.
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ?
Khù khờ thì bảo...giai tơ.
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần???
Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái bíết mần răng đây!
                                                     KHUYẾT DANH 
Điều căn dặn
 Là phải biết điềm tĩnh trước gái xinh
 và không giật mình trước gái xấu.
 Không được đầu gấu với gái ngoan
và không cần nhẹ nhàng với gái dữ.
 Không được tự tử nếu mất gái ngon
và không ngậm bồ hòn ôm gái nát.
 Không được bộc phát thích gái teen
và không được ném mình vào gái ế. 
 Cho Anh Ít Tiền
CHO dù số phận có long đong
ANH vẫn yêu em trọn một lòng
ÍT nhiều thể hiện mình em biết
TIỀN tài, danh vọng cũng bằng không

Chết Bà!
"Hai chàng chèo xuồng đi câu, cần nhậu hơn cần cá, vừa câu vừa nhậu la de, chắc là la de Con Cọp. Trăng thanh gió mát, uống đã hết la de mà chưa đã cơn thèm. Bỗng câu lên được một chai bên trong nhốt Ông Thần Ve Chai. Ông thần nầy hà tiện, chỉ cho một điều ước duy nhứt mà thôi. Chàng nhậu lại có máu thi sĩ bèn nói: "Xin thần biến nước khúc sông nầy thành la de Con Cọp."
Tức thì cả khúc sông lấp loáng nước la de vàng óng dưới ánh trăng và vị thần cũng biến mất. Hai chàng Lý Bạch tân thời hả dạ, múc ánh trăng vàng đổ vô họng, vỗ mạn thuyền ngâm nga:

 Ðời ta nhớ mãi đêm nay
Uống trăng thì uống phải say đó mà
Một tiếng ực một tiếng khà
Búng tay cái chóc đúng là bia ngon!
(PH)
  Một lúc sau, một chàng bỗng hoảng hốt nói: "Chết bà rồi! Bây giờ biết đái ở đâu đây?"

Rao Vặt
Nhận trông các bé gái tuổi từ 16 đến 27 từ 18h đến 6h sáng hôm sau, làm cả thứ 7 chủ nhật. Lương thoả thuận

Những điều thú vị về cuộc sống :
1 năm chúng ta chớp mắt 4 triệu lần, độ dài ngón tay trỏ bằng với chiều dài thằng nhỏ của các bạn nam,
người có IQ cao nhất thế giới là 1 phụ nữ,
voi là loại động vật duy nhất không biết nhảy............
Tất cả các bạn nữ đều đang đọc dòng này tới cùng, nhưng các bạn nam thì đang mải ngắm ngón tay trỏ của mình

 
Thông báo
Tuyển nhân viên .
Quyền lợi :
+ Lương 3 triệu / tháng
+ Cơm nuôi ba bữa
+ Bóp vú cả ngày. . . . .
Hồ sơ nộp tại......... Công ty bò sữa

Hướng Thiện
Lòng muốn hướng thiện
Nên mới ngồi thiền
Nhưng vì chưa thiến
Nên vẫn chỉ thiên

Phê
Có ai định nghĩa được chữ phê
Có khó gì đâu cứ nằm kề
Cò ke cót két thân run rẩy
Người đưa người đẩy thế là phê ...
Đố Văn Chương
Bốn người khách vào một quán lịch sự . Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh. Trong khi họ chọn món ăn, cô gái chiêu đãi bia tiến lại gần bốn vị khách:
“Em rót bia cho mấy anh nhé?” - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Anh A liền nói với cô gái:
“Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ ?”
Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp:
“Hỏi quê…rằng biển xanh dâu
 Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B nghe thế , vỗ đét đùi:
“Úi chà chà ! Lại thuộc cả thơ Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi”.
“Dạ . Cảm ơn quí anh”.
Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị .
Anh C đon đả :
“Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui”.
“Dạ”.
Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly và nhận xét:
“Coi bộ em học giỏi nhỉ !”.
Cô lại cười. Đúng là cô ta “ăn tiền” nhờ có nụ cười duyên. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người ta té nhào:
“Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà.
Quí anh không phiền chứ ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Nghe thế, cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ , nhà văn cả…Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng.
Cô gái lại cười, giọng êm như ru:
“Nếu có một ông khỏa thân” (trần truồng)
Cô cười cười nói tiếp :
“Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân… Về tục ngữ , ông bà ta nói sao ?”.
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả lên. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này. Họ bí rị …
Anh C nói dứt khoát:
“Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi Tiger cho đến chiều”.
Cô ta bình tĩnh đáp:
“Quân tử nhất ngôn đấy nhá !
Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân…Lúc ấy, tục ngữ nói rằng: “Gậy ông đập lưng ông”.
“Úi trời! Đúng quá đi chớ ”
Cả bàn cười rộ. Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia.
Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp:
“Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách lại đờ đẫn, vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị…Họ lại yêu cầu đáp án. Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng: “Chim sa cá lặn”.
Cả bàn lại cười vang như pháo.
“ Úi trời ! Đúng quá đi chớ. Cá trông thấy hãi quá, cá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị…Lại đòi đáp án. Cô gái thong thả trả lời:
“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn lại cười như Tết.
Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở :
“Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái cười đáp :
Cũng cái ông khỏa thân đó, ông ta lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng lại sáng láng trông thật thảm thương, họ vẫn bí rị…đòi cô đáp án.
Cô gái trả lời :
Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» hiểu chưa ?
Cả bọn cười rộ :
Chà hoành tráng nhỉ ? Trình độ các vị này thật còn kém xa cô gái chiêu đãi viên kia !


ĐÀN ÔNG NHỚ DAI HƠN ĐÀN BÀ

Người vợ thức giấc lúc đêm khuya và không thấy ông chồng trên giường. Bà khoác vội áo choàng và xuống lầu tìm ông ta. Bà thấy ông đang ngồi ở bàn ăn với một ly cà phê nóng để trước mặt. Ông ta có vẻ đăm chiêu, chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường. Bà thấy ông quẹt nước mắt và nhấp một ngụm cà phê.
"Có chuyện gì vậy anh?", bà rón rén vào phòng và hỏi nhỏ , "Sao tự nhiên anh xuống đây vào giờ này?'
Người chồng nhìn ly cà phê, trả lời "Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm mình gặp nhau".Bà vợ không thể nào tin là ông chồng nhớ đến như vậy, bà cũng sụt sùi khóc theo.
Người chồng tiếp, "Em còn nhớ 20 năm trước khi mình bắt đầu hẹn hò? Lúc đó anh 18 và em chỉ mới 16," ông chồng nói một cách trịnh trọng.
Lại một lần nữa bà vợ lau nước mắt nghĩ rằng chồng bà thật chu đáo và nhạy cảm.
"Vâng, em nhớ chứ", bà trả lời.
Người chồng ngập ngừng. Lời nói thật khó diễn tả. "Em còn nhớ lúc ba em bắt quả tang tụi mình ngồi trong ghế sau của xe anh?"
"Vâng, em nhớ", người vợ đáp, nhẹ ngồi xuống ghế cạnh chồng.
Người chồng tiếp. "Em có nhớ là ba em đã chĩa cây súng vào mặt anh và quát lên, "Hoặc là mày phải lấy con gái tao, không thì tao cho mày vào tù 20 năm, mày muốn đằng nào?
"Em cũng nhớ như vậy." người vợ thỏ thẻ đáp.
Ông chồng gạt thêm giọt nước mắt trên má và nói, "Lẽ ra anh được mãn hạn tù ngày hôm nay."


Quan Tâm
Mẹ vợ đi xe đạp trên đường làng thì gặp chàng rể.
- Mẹ đi đâu thế ạ?
- Đến nghĩa trang...
- Thế ai mang xe đạp về cho mẹ?

Có Lý
Hai người bạn trò chuyện:
- Cậu này, cậu say xỉn quá rồi, bỏ xe ở đây đi tàu điện về nhà nhé. Xe thì mai qua lấy cũng được...
- Không được đâu, tàu điện không vừa ga-ra nhà tớ...

Điểm Hay
Hai người bạn trò chuyện:
- Tớ thấy mẹ vợ cậu cũng có điểm hay đấy chứ?
- Điểm gì?
- À, ở điểm là bà ấy không phải mẹ vợ tới!
 

PHÉP LẠ
Bạn tôi gọi điện, giọng nghiêm trọng: Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già.
Cho ai? Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi, hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già.
 Giới thiệu đến người thứ 41 bạn tôi mới ưng ý. Vâng, siêu sao ôsin mà tôi giới thiệu là một người phụ nữ đẫy đà, có đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Nàng khoảng  40 xuân xanh, chưa từng lấy chồng.

  Một tuần sau khi đưa nàng vào chăm sóc ông già bạn tôi, tôi nhận được điện thoại của bạn gọi đến, giọng vui như chim sáo. Này nhé, tuyệt vời! Cả mấy tháng nay đêm nào ông già cũng đau đớn không ngủ được, các loại thuốc giảm đau gần như không còn tác dụng.
  Vậy mà từ khi có nàng, ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào lòng mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng đập thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương ông vừa hỏi giọng du dương:
- Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe!
- Ừ! Khẽ thôi!  Và thế là nàng hát, hát thật khẽ, thật nhẹ, thật hay. Và ông già ngủ thiếp đi một mạch cho đến sáng.
  Này nhé, bấy lâu nay, lúc nào ông cũng gắt gỏng chuyện người ta cứ ép ông ăn ăn uống uống. Cuộc sống đối với ông như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy mà nàng cứ bưng chén xúp đến, nhoẻn một nụ cười thật mộc mạc dễ thương với ông, lấy cái khăn ướt lau khắp mặt cho ông, đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên khắp bụng ông nói thì thầm:
- Ông ơi, bụng lại xẹp hết cả rồi, cho vào tí xúp ông nhá!
Ông lại nhìn nàng như muốn bật cười vì tính hay dụ dỗ ông của nàng:
- Ừ!
- Tí thôi í mà, con nấu cho ông đấy, ngon lắm!
Và cứ thế, đút cho ông một muỗng, nàng lại nói một câu, vuốt lên bụng ông mấy cái.
Ăn xong nàng lại còn nghiêng tai áp sát xuống bụng ông, nói thì thầm:
 - Bụng ơi, đủ chưa? Cố mà nghiền kỹ cho ông nha! Cố mà đánh nhau với mấy thằng ma cô cho nó chết hết đi cho ông mau hết bệnh nha!
Thế là ông lại cười, cười to nữa là đằng khác.
Này nhé! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ, vừa lau vừa nhìn ông cười duyên hỏi:
- Ông ơi, con lau cho ông, ông có thấy dễ chịu không? Lau cho nó sạch sẽ, thoáng mát ông nha!
Ông lại nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn, ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, thích thú. Trong đáy mắt ông có điều gì đó mới mẻ. Phải nói, nghe chuyện của nàng, mũi tôi phình to hết cỡ.
Không đầy một tháng sau, bạn tôi lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, giọng hốt hoảng, cầu cứu, hỏi địa chỉ và điện thoại liên lạc với nàng.
Tôi ngơ ngác: nàng đang chăm sóc ông bà già mà?
Không! Bà già đuổi nàng đi cả tuần nay rồi.
Tại sao?
Bà già ghen! Này nhé, không ghen sao được! Lúc đầu tìm được người chăm ông tuyệt vời thế bà mừng lắm, giao khoán trắng cho nàng chăm ông, bà lên lầu ngủ thẳng giấc. Sau vài ngày, bà mới để ý thấy ông dạo này là lạ thế nào ấy. Này nhé, lâu lắm rồi không thấy ông cười, vậy mà mấy tuần nay cứ thấy ông cười nói vui vẻ! Này nhé, da dẻ ông cứ như là có sắc hồng ấy! Này nhé, chẳng thấy ông rên la đau đớn vật vã nữa! Bà giành chén xúp trên tay nàng để ngồi xuống cạnh giường ông, cũng nhẹ nhàng đưa muỗng xúp vào miệng ông. Khó nhọc lắm ông mới há miệng ra, thức ăn chưa kịp đụng lưỡi ông đã nhăn mặt, nhè ra cả gối, mắng bà là cho cả ký muối vô chén xúp hả?
Này nhé, tối đến, bà bảo nàng lên gác vào giường bà mà ngủ cho ngon giấc, để bà ngủ trong phòng nàng. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên thưa cả tuần nay nàng có ngủ trong cái phòng dành riêng cho nàng đâu!
Thế mày ngủ ở đâu?
Dạ con ngủ luôn bên cạnh ông cho tiện, để ông trở mình là con xoa cho ông ngay. Thế là ba máu sáu cơn, bà đuổi nàng cuốn xéo khỏi nhà ngay lập tức.
Khổ nỗi, suốt một tuần rồi, không có nàng, ông cứ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thực hiện khẩu hiệu ba không: không nói! không ăn! không ngủ! Cuộc họp đại gia đình ngay lập tức được tổ chức để biểu quyết áp đảo bà già là phải chiều lòng ông già trong những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này.
 Bà già ấm ức lắm, nhưng đành gọi các con lại để nói rằng mẹ nghĩ kỹ rồi. Thôi thì cứ gọi cái con đó lại đi, để ba con được nhẹ nhàng sung sướng trước khi ra đi!
Tôi đã phải vất vả mới truy tìm lại được nàng. Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã.
Nhưng không, muộn rồi, ông già vừa ra đi. Người ta phải vuốt mắt ông mãi ông mới chịu thôi không nhìn trân trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa...  
Truyện ngắn của CHÂU THỔ






No comments:

Post a Comment