Chính Khách Có
Thể Quỳ-Nước Mỹ Không Thể Quỳ!
“If you
are kneeling to people who are looting, rioting and burning down cities you are
not only a looser, you are a coward!”
“Nếu muốn tôi chọn, tôi
chắc chắn sẽ chọn người đứng để thu hút phiếu bầu…”
Một chia sẻ của nhân sĩ người Hoa đang sống ở Hoa Kỳ sau khi đích
thân trải nghiệm những gì đang xảy ra tại đất nước này. Vị nhân sĩ người Hoa,
với tên dùng trên mạng là Nhị Đại Gia, đã nêu quan điểm của mình về việc đánh
giá sự đáng tin cậy của những chính trị gia sẵn sàng quỳ vì lá phiếu. Sau đây
là nguyên văn bài viết:
Do văn hóa phương Đông và phương Tây có sự khác biệt, nên việc quỳ
gối cũng có hàm nghĩa khác nhau. Khi phong trào “Mạng sống người da đen quý
giá” đã lan rộng khắp toàn cầu, chúng ta tận mắt thấy nhiều người quỳ gối, đây
là động tác biểu đạt bắt nguồn từ tôn giáo, không phải là khuất phục, mà là tôn
sùng, cầu nguyện để được phù hộ tâm ý. Dưới góc độ là để biểu đạt sự hòa giải,
khẩn cầu khoan dung thậm chí là một kiểu yêu cầu, tố cáo chính trị đặc biệt,
thì vẫn là có để khiến người ta tiếp nhận được. Nhưng đây chỉ là một hành động
xuất phát từ hiểu biết cá nhân về đạo đức, không nên và cũng không thể trở
thành một tiêu chuẩn cưỡng chế.
Trong rối loạn, xuất hiện lượng lớn người da đen bạo loạn trên
đường phố chặn đường những người da trắng không có chút quan hệ gì, ép buộc đối
phương quỳ xuống tạ lỗi. Trên Twitter có clip về một thành viên của tổ chức
“Mạng sống người da đen quý giá” (Black Lives Matter) công nhiên chặn đường một
cô gái người da trắng đang chạy bộ tập thể dục trên đường, bắt cô quỳ xuống và
dùng thân phận người da trắng để nhận tội. Cô gái đang ở thế yếu nên chỉ có thể
làm theo. Lại có một ông chủ người da đen bắt nữ nhân viên người da trắng phải
quỳ xuống tạ lỗi, người phụ nữ đáng thương này còn phải đối diện với ống kính
để cảm tạ ông chủ đã cho mình cơ hội này, cơ hội cho “người đặc quyền da trắng”
như mình được xin lỗi…
Đây chẳng phải là “mạng sống người da đen quý giá” mà là “mạng
sống người da đen khiến người khác phải quỳ gối”.
Ở thị trấn Cary, Bắc Carolina, cảnh sát vì để đổi lấy cái gọi là
sự tha thứ của người da đen đã đặc biệt tổ chức một sự kiện quỳ xuống rửa chân
cho người da đen. Những người thuộc phe cực tả vì để biểu đạt tâm ý muốn chuộc
tội thậm chí còn dùng dây xích sắt trói mình lại, dùng gông gỗ để khóa cổ, dùng
phương thức gần như tự hành hạ mình để cầu hòa.
Màn biểu diễn lấy cờ hiệu chống phân biệt chủng tộc này, đang
nhanh chóng trượt xuống vực sâu khiến người ta thấy buồn nôn. Điều khiến người
ta cảm thấy vô cùng khó hiểu là sau khi phong trào này lan sang các nước khác,
ở đó cũng diễn lại cùng một vở kịch giống nhau. Thủ tướng Canada Justin Trudeau
cũng quỳ gối, người dân nước Anh thì lật đổ nhiều tượng nhân vật lịch sử bằng
đồng, người da đen ở Pháp yêu cầu người da trắng biến khỏi nước Pháp…
Toàn bộ phương Tây văn minh, trong phong trào “Quỳ vì người da
đen” đang tranh nhau chen lấn hướng về sự kiện quỳ gối một cách vô lý, cầu hòa
với những kẻ côn đồ lưu manh. Thành phố Minneapolis ( Minnesota) thậm chí còn
thông qua biện pháp cực đoan, yêu cầu giải tán tiêu cục cảnh sát, thành phố New
York rộng lớn như vậy cũng bắt chước theo, đòi cắt giảm dự toán ngân sách cho
cảnh sát… Lãnh tụ Đảng Dân chủ Nancy Patricia Pelosi dẫn đầu lượng lớn nghị
viên đảng Dân chủ quỳ xuống làm trò. Người đang ra tranh cử chức Tổng thống –
Biden, thậm chí còn tuyên bố nếu trúng cử sẽ bồi thường cho người da đen 1,4 tỷ
USD – tính ra thì mỗi người da đen nhận được bình quân 350.000 USD… Do bị chỉ
trích, “lơ là với sự khủng bố của chế độ nô lệ”, bộ phim kinh điển “Cuốn theo
chiều gió” đã phát sóng 80 năm qua cũng bị HBO gỡ xuống!
Do tình hình dịch bệnh, số người Mỹ tử vong đã lên đến hơn 100.000
người (tính đến 13/6 là 116.000 người – PV), cũng chưa từng thấy có chính khách
hoặc đoàn thể nào có phản ứng vô cùng đau đớn như cha mẹ mình chết, như họ đang
làm đối với cái chết của George Floyd thế này. Thật khó tưởng tượng, nơi có thể
nói là khuôn mẫu văn minh của địa cầu, trong màn biểu diễn hài hước sau trận
dịch bệnh này, trong một đêm giống như đều đã trở thành “hiện trường trao Giải
Oscar” rồi…
Nhưng vẫn may là, trong niềm hân hoan của các diễn viên quần chúng
này, vẫn còn rất nhiều người tỉnh táo. Ngày 2/6, bà Lily Mei – Thị trưởng thành
phố Fremont ( California) đã bị yêu cầu phải quỳ xuống trong một cuộc đối thoại
với đám người bạo loạn, nhưng vị thị trưởng gốc Hoa này kiên quyết từ chối, bà
nói: “Tôi ủng hộ các bạn biểu tình ôn hòa, nhưng tôi chỉ quỳ trước Thượng Đế”.
Nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người da đen, Candace Owens cũng
nói thẳng trên Twitter của mình rằng: “Tôi và kẻ đã từng cầm súng chĩa vào bụng
một người phụ nữ mang thai (Floyd) không có điểm chung. Những người da đen được
giáo dục không hy vọng có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta, chúng tôi vĩnh
viễn không bao giờ quỳ gối”. Đồng thời bà cũng khiển trách những giọt nước mắt
của Đảng Dân chủ, mạng người da đen với họ không quan trọng, mà “phiếu bầu của
người da đen quan trọng hơn”.
Khi bạo loạn tại Washington lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Trump
từng có hành động khiến người ta kinh ngạc, ông đi bộ xuyên qua Tòa Bạch Ốc đến
Nhà thờ St. John đối diện với nơi từng bị đốt cháy trong bạo loạn, ông giơ cao
Kinh thánh và đứng sừng sững không nói lời nào. Ông viết trên Twitter rằng:
“Pháp luật và trật tự!” “Không quỳ gối!”.
Trong ngày đầu tiên tôi lên lớp học sáng tác ở Mỹ, thầy giáo từng
bảo mỗi người hãy viết lên bảng lý do bản thân đến Mỹ, các bạn đều viết rất
nhiều kế hoạch nghề nghiệp, tôi thì viết mấy chữ: Vì tự do. Thầy giáo nói vậy
có thể viết một câu hay không? Tôi nghĩ một chút, rồi thêm vào đó mấy từ: “Vì
sự tự do vĩnh viễn không quỳ gối”.
Tại quốc gia mà sự ác ôn có mặt ở khắp mọi nơi, tôi chưa từng quỳ,
tại vùng đất này (nước Mỹ tự do – PV) tôi tin rằng sẽ càng không (bao giờ quỳ
xuống). Bạn có thể tự do quỳ, tôi cũng có tự do không quỳ. Trong thể chế dân
chủ, chính khách có rất nhiều 0thủ đoạn để lôi kéo phiếu bầu và đây cũng không
phải là điều kỳ lạ. Nhưng nếu muốn tôi chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn người đứng
để thu hút phiếu bầu. Không có gì khác hơn, tôn nghiêm chính là điểm mấu
chốt để đánh giá một người có đáng tin cậy hay không. Chính khách có thể quỳ,
còn nước Mỹ không thể quỳ.
Phụng Minh biên dịch
No comments:
Post a Comment