Thursday, April 9, 2020

Vĩnh Tường: Chiến Tranh Sinh học và Những Thay Đổi


Vĩnh Tường: Chiến Tranh Sinh học và Những Thay Đổi
April 8, 2020

… vũ khí nào cũng cần thử nghiệm để đo lường mức tác hại và cách đối phó, từ cung kiếm, giáo mác đến súng đạn, hóa học hoặc vũ khí sinh học….

Bức tranh thế giới cũng như HK sẽ ra sao sau đại dịch Vũ-hán (China virus/Coronavirus/COVID-19)? Các nhà xã hội học và các bình luận gia, chiêm tinh gia, ngay cả bói toán hay bình giải sấm ký … thi nhau bàn luận....

Tin tức dịch Vũ-hán biến động từng ngày và một câu hỏi vẫn còn chưa được trả lời và TC cũng không thể chôn giấu; đó là từ đâu ra con virus lạ này? - Phải chăng TC đã nuôi dạy, chưa kịp lập trận mà nó sổng chuồng, hoặc đã khởi chiến nhưng vì đây là lần đầu tiên nên vận dụng kém; - hoặc chỉ muốn thăm dò mức tác hại của vũ khí và lập ra phương sách ứng phó; - hoặc cũng có thể do thói quen cái gì cũng là đồ bổ, ăn càn nên lâm họa; - hoặc khó tin rằng nó từ đâu không ai biết.
 Và lẽ thường người có tình yêu đồng loại khi rủi ro bị bất kỳ bệnh gì hay lây thì lo cho đồng loại. Nhưng ở đây, khi lỡ lâm họa rồi thì phải chăng TC để cho dân mang con dị ảnh, tàng hình đi khắp nơi, cho nó tha hồ đi tìm bạn bốn phương, để có đồng bệnh tương lân. Hoặc phải TC tính toán chủ động giữ thứ bậc hiện tại khi tất cả cùng bệnh như nhau. Phải chăng nhân đạo không thể thắng cuồng vọng bá chủ, và TC đã tính giữ thế thượng phong trong cuộc cờ.  
Nếu không thì tại sao một mặt, Tổ chức Y tế Thế Giới (W.H.O.) ra khen sự minh bạch của TC, và tuyên bố dịch “không lây từ người sang người”, thì mặt khác,  Mặt Trận Thống Nhất Tiền Phương (United Front Work Department) nằm ở nước ngoài của TC huy động, theo dõi, đôn đốc toàn bộ lực lượng, từ cá nhân người di cư đến các hiệp hội người Hoa, từ trong sinh viên, doanh nghiệp vân vân… mua tất cả vật tư y tế dùng cho ngừa, chống dịch bệnh, cả thuốc cúm - bất kỳ những gì và mua, thu gom hết số lượng có thể, để gửi về nước.  Công tác này bắt đầu ngay lúc dịch bùng phát vào tháng Giêng đến khoảng cuối tháng Hai, và TC đã nhập  2,46 tỷ thùng chứa (containers) vật tư y tế phòng, chống dịch - một nửa số lượng dự trữ của toàn thế giới.
Khi TC chủ động rút cạn tiềm năng vật tư y tế phòng và chống dịch ở các nước, và buộc các công ty nước ngoài đang đóng ở Trung Hoa ngưng sản xuất đồng thời không được xuất cảng hàng ra ngoài như trước, thì cũng vừa lúc dịch do du hành qua lại với Trung Hoa gieo rắc và bùng phát khắp nơi. Các nước khủng hoảng, chính trị bắt đầu chơi ngón trỏ, chỉ trích lẫn nhau, người dân lo sợ thì TC ra tay quân tử  “nghĩa hiệp” –  đem hàng nội địa thứ phẩm, kém hiệu quả hoặc không dùng được ra, một số quyên tặng, một số nâng giá bán và cung cấp có điều kiện. Chẳng hạn khi TT Pháp Emanuel Macron đặt một tỷ khẩu trang thì tập Cận Bình trả lời rằng "Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông nếu ông cho khai triển 5G với Huawei" Bình dân muốn biết khi muốn theo TC, Pháp có mở cả hai mắt hay không? Cựu dân biểu (CH), Trey Gowdy lên tiếngrằng HK có thể điều tra, dựa theo các điều luật quốc tế, cứ sử dụng tiền cho dịch Vũ-hán và khấu trừ các khoản nợ của TC.
Thế đấy! Riêng TT Trump thì chỉ thẳng mặt bọn truyền thông bất lương (TTBL) là theo TC hoặc phóng viên lớp ba, và tát tai Đại sứ cùng phát ngôn viên của TC tức khắc, bằng hai chữ rất gọn: China virus ngay sau khi bọn họ có ý đánh lận dư luận rằng virus Vũ-hán từ quân đội HKNhưng ông vẫn giữ lời nói ôn hòa về quan hệ với Tập Cận Bình, và có lẽ ai cũng hiểu ngoại giao là thế nào.
Đến đây bình dân chắc đã nhận ra, nguyên nhân dù được giải thích thế nào, hay sự thật thế nào thì dịch Vũ-hán cũng đã rõ ràng là cuộc chiến tranh sinh học mà nhân loại đang đối diện và TC đang chủ động tóm thâu lợi ích trong trận đại dịch này.
Xin được lặp lại, như đã nói ở bài trước, đây là một cuộc chiến không có chiến trường riêng của quân đội, không có hậu phương hay tiền tuyến, hoặc rối loạn như chiến tranh dân sự; cuộc chiến này hoàn toàn khác với bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử nhân loại. Kẻ địch là đội quân tàng hình vô tổ chức, nó thấy ta, ta không thấy nó, cho nên khó đối đầu. Chúng tấn công cá nhân và cả tập thể, bất kể sự khác biệt, bất kỳ chỗ có hơi thở mà chúng bắt gặp. Chúng tấn công toàn bộ tiềm năng kinh tế, tài chánh, y tế, dân sinh, văn hóa… Và toàn bộ - quân - dân -cán -chính HK đang trải qua cảnh thập tử nhất sinh trong cơn hoạn nạn TC. Virus Vũ-hán [Coronavirus/COVID-19] quả là vũ khí sinh học.
Vì là cuộc chiến đặc biệt nên hệ quả cũng đặc biệt đối với nhân loại. Bức tranh hậu chiến chắc chắn sẽ có bố cục và nhiều màu sắc phức hợp khó tả hết trong phạm vi hạn hẹp của một bài. Bài trước đã giới thiệu rằng sau cuộc chiến kinh hoàng này, mặt nào sẽ ra mặt đó, cũng có nghĩa là nhiều thứ sẽ hiện nguyên hình. Những thực thể lớn, nhỏ, sẽ có cơ hội tái định giá và sẽ có nhiều thay đổi về trật tự, về sự phát triển, về tương giao, về các giá trị và cả về sự định hình trong toàn  bộ sinh hoạt của nhân loại.
Nhân loại sẽ như một cơ thể vừa qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, để lại nhiều vết sẹo bên trong hoặc bên ngoài, và để tồn tại lâu dài, phải tuân thủ một số kiêng khem, phong cách sống cũng phải thay đổi cho phù hợp. Những mưu ma chước quỷ một khi để lộ rõ nguyên hình, dĩ nhiên khó tiếp tục thực hiện. Cá nhân khi được ra khỏi quỷ môn quan, nếu không hy vọng họ hoàn toàn thay đổi thì ít ra cũng sẽ có ít nhiều tiến bộ. Và nhân đây chúng ta hãy nhìn xem một số khía cạnh đổi đời căn bản của nhân loại, đặc biệt nhất là ở HK, và từ đó người ta sẽ suy ra những điều tương tự ở khắp nơi trên thế giới.
Ngày nay nhân loại ngập chìm trong nền văn minh vật chất, khoa học kỹ thuật, và tinh thần chỉ còn là những chủ nghĩa, và tất cả chỉ là những máy móc vô hồn do con người tạo ra, rồi tự nhốt mình trong đó. Tuy bị bị lệ thuộc, bị những thứ mình đặt ra khống chế, nhưng con người vẫn luôn cao ngạo, với ảo tưởng có thể thay quyền tạo hóa, có thể mang lại hạnh phúc bằng những thứ ấy. Sản phẩm khoa học kỹ thuật khiến con người khô cạn tình yêu; chủ nghĩa hoá cái này hay hóa cái kia, quốc tế hóa, toàn cầu hóa, tập thể hóa… cho nhân loại một ảo tưởng, quên đi hạnh phúc chỉ có thể có ở hiện tiền. Nhân loại ngày càng mê muội, quá quắc, đi quá xa tâm của một chủng loại có tình yêu và có ý thức trách nhiệm.
Đời thường chỉ có hai mặt: thiện ác, đẹp xấu, sáng tối. Con người có ý thức và xã hội cũng cho một quyền để chọn lựa. Thế mà cũng mù quáng đến mức thái quá không nhận ra mình đang làm gì, theo giá trị nào, làm cho tương giao nhân loại đến mức hết phương sửa đổi. Và những trận chiến kinh hoàng tất phải xảy ra để sửa lại trật tự, bằng những thứ cũng do con người làm ra: đó là bom đạn, súng ống…
Chiến tranh quân sự tuy có mức tàn phá dữ dội nhưng con người có thể chuẩn bị hay khoanh vùng và tránh né. Nhưng sự sửa trị ấy vẫn chưa thấm đủ. Nay phải đến chiến tranh sinh học - kinh khủng hơn, cũng là một cách giải quyết của tự nhiên theo luật thăng giáng, tiêu trưởng, âm cực dương sinh. Sự thái quá của những chủ nghĩa do con người tưởng rằng thông minh hơn tạo hóa, nhưng đối với tự nhiên, đó chỉ là sự ngu muội.
TC với mưu đồ lớn, làm trung tâm, nuôi mộng một ngày thống nhất và lãnh đạo toàn cầu. Vì nung nấu ý chí cuồng nhiệt, tối thắng theo cẩm nang cộng sản “lấy cứu cánh, biện minh cho phương tiện” (*), cho nên ngay ở tâm địa ấy của chính dân tộc (Vũ-Hán) lại mọc ra một trái kịch độc - Corona. Theo lẽ tự nhiên, đó chính là của Trời, quyết xin thì cho, muốn quá thì được. Cường dương sinh âm.
Và bên này, ở HK, khi chính trị ỷ tài ăn nói đánh mất lương tri, tâm địa bất lương, lưu manh, giảo biện trân tráo thái quá đến mức không còn biết xấu hổ, không còn lòng trắc ẩn, cổ võ con người sống theo bản năng thì một ông thần Trump xuất hiện. Ông Trump, một nhân vật phi thường cũng là đứa con của tự nhiên, đúng lúc phải có – ông nói thẳng, nói thực, không e dè, khi cần thì bộp tai liền chứ không nhỏ nhẹ kiểu chính trị mị dân. Thời thế đã đến lúc phải như vậy - lấy ngay thẳng (dĩ trực) mà trị, như sắt cứng mà cong queo thì dùng lửa nung, và lấy búa đe mà đập, chứ không còn thời gian chờ đợi kết quả “lấy đức báo oán”  hoặc theo kiểu phải đạo chính trị được nữa.
Đến đây có lẽ bình dân nhận ra thông điệp của tự nhiên (tạo hóa), có biến cố lớn để đổi đời. Bà bộ dạng mới của xã hội sẽ thế nào, tùy ở sự ứng phó để trải qua và sự tồn tại như thế nào của nhân loại. Sau biến cố mất nước 1975, hoặc sau vụ khủng bố kinh hoàng 9/11 ở HK, chúng ta đã phải hy sinh một số lớn quyền tự do, và quan hệ giữa con người cũng trở nên phức tạp hơn, có chọn lựa, dè dặt và tính toán hơn, thậm chí tồi tệ hơn.
 Nay, cuộc chiến xảy ra đột ngột với loại siêu vi hoàn toàn mới lạ, không có lời tuyên chiến, không có thời gian chuẩn bị. Tất cả các nước trên thế giới, kể cả HK đều thiếu quân nhân, quân trang, quân dụng, thiếu cả súng ống đạn dược - ở đây tức là đội ngũ y tá, bác sĩ, bệnh viện và các thiết bị y khoa cũng như thuốc men. Có đủ chăng chỉ là nước phát ra vũ khí này [TC]. Nếu TC tự hào rằng mình có đủ, có dư thì cũng có nghĩa là TC đã tự thừa nhận rằng, chính TC đã có âm mưu và có chuẩn bị trước. Việc cho cả một mạng lưới tổ chức toàn cầu của mình thu gom vật tư y tế phòng chống dịch sau khi con virus từ nhà mình thả ra, đã nói lên điều gì, có lẽ không cần nói người ta cũng hiểu.
Từ đó bình dân sẽ nhận ra trật tự thế giới sẽ thay đổi thế nào.
Bạn - thù trên toàn cầu, sau khi sống sót nhất định sẽ nhận ra, thủ đoạn như xưa nay của TC không còn đanh lừa được ai, và từ đó tin rằng trật tự thế giới mà TC và cộng sản thế giới khắp nơi đeo đuổi sẽ không dễ gì tiếp tục thực hiện được.
Cái chủ nghĩa “hóa” như tập thể hóa, toàn cầu hóa kinh tế - chính trị - chủ nghĩa xã hội hóa toàn cầu, đã bị chính con virus từ trung tâm của dân tộc (Vũ-hán) nhảy ra cắn đứt dây trói của họ rồi;  bởi người người cách ly, giữ khoảng cách xã hội, đã nhắc cho mỗi người nhận ra rằng sinh mạng và đời sống mỗi cá nhân là quan trọng và trước hơn hết chứ không phải tập thể. Lý thuyết của cộng sản - xem con người chỉ là công cụ cho tập thể xã hội, đã bị đánh bại không cần tranh cãi gì cả. Nhân bản đã toàn thắng – virus đã khiến con người nhận ra cá nhân là một đơn vị hoàn toàn có giá trị độc lập.
Gia đình cách ly gia đình, làm cho con người coi trọng giá trị gia đình hơn. Âm mưu phá nát văn hóa, giá trị gia đình bằng các luật bất nhân, khuyến khích con người đi xuống, sống theo bản năng như phá thai muộn, ma túy tự do, vân vân. . . kể như không còn dễ cấp tiến xa hơn.
Nhà có rào giậu, đất nước có lãnh thổ phải có biên cương, và cái lẽ tồn tại vững chắc, tự nhiên của nó đã được con virus Vũ-hán chạy qua chạy lại nhắc nhở rồi. Bình dân chờ xem gần 30 nước Liên Hiệp châu Âu đã mất biên giới rồi đây sẽ nghĩ gì, làm gì. Nước Anh vừa mới Brexit thật quả là một phúc báu. Còn lại hỏi chứ có nước láng giềng nào mà không liền sông núi? Có ai hỏi thử xem, với Hoa Kỳ, như Mễ Tây Cơ có nuốt nổi một câu trong 16 chữ vàng “núi liền núi, sông liền sông” hoặc “Bên kia biên giới là nhà; bên này biên giới cũng là quê hương” (Tố Hữu) hay không? Chợt nhớ đến đây người Việt ắt không tránh khỏi lòng đau như cắt và sẽ tự hỏi nước Việt còn bao nhiêu ngày nữa, sau cơn đại dịch này!
Chính con virus Vũ-hán đã đi tố cáo, vạch mặt chỉ tên chủ của nó – Thế giới nhờ đó mà thấy rõ TC là thế nào, và Vành đai và Con đường là cái gì. Cũng từ đó HK sẽ lấy lại uy thế và trật tự thế giới mới sẽ bắt đầu trở lại thời hoàng kim của nó, trên căn bản tự do và nhân bản. Các nước sẽ bắt đầu xét lại lẽ thường “quốc gia, dân túy” thay vì sống trong ảo tưởng, nắm đuôi chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Chắc chắn TC sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. TC sẽ mất sự tin cậy; mạng lưới tình báo và các hoạt động của TC ở HK và các nước đồng minh sẽ bị phanh phui, và mọi quan hệ sẽ được xét lại. Chính phủ HK và TT Trump hiện làm bước thứ nhất là điều tra, xem xét có nên tiếp tục chi tiền cho tổ chức W.H.O. khi tổ chức này xem TC là trung tâm chỉ huy.   
Về gia đình và xã hội, trước đây, sáng ra mỗi người một nơi. Người người ngược xuôi không kể khác biệt, tất đều cùng mục tiêu là đeo đuổi hạnh phúc. Tiền có - không – không - có, cứ thế tiếp tục nhưng mấy ai cảm nhận hạnh phúc của con người đã nắm bắt được chưa.
Thời gian chống dịch, mọi người đều ở nhà. Đây chính là thời gian cùng nhau chia xẻ ngọt bùi mà lâu nay con người đã quá coi thường. Vợ chồng, cha mẹ, con cái mỗi người nhận ra những giá trị lâu nay không hề nghĩ tới. Chẳng hạn chồng sẽ nhận ra phụ nữ trông con cực nhọc cỡ nào, và vợ cũng vậy, sẽ nhận ra chồng mất việc sẽ ra sao. Những ai giàu có, thường chỉ ăn món ngon vật lạ ở nhà hàng, nay cũng phải kiêng bớt, ít nhất một thời gian để tự nấu những thứ đơn giản hơn, thấm thía tình cảm gia đình hơn, và ít nhiều cảm thông với những người nghèo khó hơn, đang không có nhà ở, đang thiếu ăn, cái chết dễ đến hơn. Cả nhà cùng đoàn tụ chia sẻ từng cái ăn, cái mặc trong lúc khó khăn, khi cái chết đe doạ ngoài cửa… Tuy nhiên, khi ở nhà quá lâu, như gà què ăn quẩn cối xay, con người sẽ thấy thế nào khi bị buộc làm người vô dụng, và giá trị của việc làm bây giờ không những kiếm tiền để nuối sống mà còn là một niềm hạnh phúc. Con người sẽ hăng hái chộp lấy cơ hội và quí việc làm hơn. Kinh tế nhờ đó mà có thêm sức sống sau đại dịch.
Những người độc thân có chút thời gian để nhận ra sự cô đơn buồn tủi. Thời gian này sẽ là lúc giá trị gia đình và lòng nhân ái sẽ có cơ hội trở lại vị trí của nó;  và hy vọng những quyền sống theo bản năng thái quá như phá thai tự do, nhân vì sợ cái chết mà con người sẽ có những thay đổi nhất định.
Về giáo dục, con em nhờ ở nhà, học online gần gũi với cha mẹ, chắc chắn sẽ có dịp hiểu nỗi khổ của cha mẹ, cảm thông với cha mẹ hơn. Cha mẹ nhờ lúc này sẽ hiểu con cái của mình hơn. Mội bên, mỗi người đều cùng học tập tinh thần tự giác, nhận lấy trách nhiệm, và tình yêu sẽ gắn bó hơn khi ngoài cửa là cái chết đang rập rình.
Quan hệ giao tế xã hội ở HK không khỏi thay đổi, ít nhất một thời gian - không ai dám bắt tay, tập quán ôm nhau  cũng vậy. Gỡ bỏ nếp sống văn hóa, tập quán lâu đời thật khó. Nhờ lúc cách ly người ta mới thấy mất đi những gì thật qúy báu, con người sẽ thấy yêu thương nhau hơn. Hiện nay ở HK ngay trong cơn đại dịch hoành hành, rất nhiều người tình nguyện đi giúp người khốn khó; đội ngũ y tá bác sĩ về hưu cùng sắp hàng tình nguyện trở lại phục vụ giúp người. Đây là điểm son nhân bản của người HK, khó kiếm ở những quốc gia khác. Nếp sống này chắc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, con người có ý thức trách nhiệm và yêu nước mạnh mẽ hơn. Riêng người bị ‘bệnh đảng ta’, nhẹ thì đây là cơ hội nhận ra sự thật mà tự chữa, dĩ nhiên những ai bệnh đảng nặng hơn coronavirus thì sẽ không dễ, một sớm một chiều ra khỏi mê cung.
Và chính trị có thay đổi gì chăng?
Đối với “Đệ tứ lộng quyền”, đảng Dân chủ và còn có thêm một số người gốc Việt, ông Trump chỉ là cái cớ để họ tuyên chiến một mất một còn, với những gì mà ông Trump muốn giành trở lại cho đất nước này. Hơn ba năm chắc đã quá dư những thành tích oan khiêng của TTBL đánh phá TT Trump. Thậm chí, mới đây mấy tên trên CNN còn kêu gọi không loan tin chương trình họp báo hàng ngày của TT Trump! Bọn họ thất bại nặng nề và sẽ tiếp tục thất bại sau kỳ đại dịch này, vì chỗ họ nên trả thù, thanh tẩy là cái tâm bất minh và hành vi của mình.
Bây giờ tuy TTBL vẫn còn bản tính khó dời, và chính trị DC lưu manh khó đổi, nhưng đánh ông trong khi đại dịch hoành hành là trò chơi dao hai lưỡi. TT Trump vẫn mạnh mệng hơn; ông tát tai truyền thông liên tục, vì tất cả những gì ông nói, ông làm đều đúng. TTBL và các anh chị DC, ai vội vàng chụp mũ, bây giờ kể như tự vả miệng mình. Chẳng hạn, ông là lãnh đạo, lúc bắt đầu đại dịch phải nói lời trấn an dân chúng chứ không thể gây hoang mang, hù cho họ lo sợ; thì ông bị chỉ trích là xem thường bệnh dịch. Nhưng mặt khác thì vẫn hành động đóng cửa biên giới, và bị cho là bài ngoại, gieo rắc sợ hãi, kỳ thị…Bây giờ hóa ra mặt nào ông cũng đúng!
Ngày nào TT cũng ra công chúng để trình bày diễn biến của dịch bệnh và phương sách đối phó. Trước mắt dân chúng, ông làm việc quá sức đến bơ phờ, mệt mỏi, và cái mà dân đang mong chờ là sự cố gắng, trách nhiệm và tình yêu dân, yêu nước của lãnh đạo chứ không phải là xoi xỉa, chụp mũ, vu oan, xeo nạy tổng thống của DC và TTBL. Không biết từ đâu mà ông Trump có viễn kiến American First, để bây giờ đúng là thời có giá trị vô cùng của nó!
Sau đại dịch, uy tín của TT Trump sẽ lên cao, Biden hoặc bất kỳ ai trong DC sẽ hết cơ hội đánh thắng. TT Obama dù có lập cái gọi là tổ chức để hành động lớn bao nhiêu, nếu làm việc đường đường chính chính, cũng không còn hiệu lực gì nữa rồi.
Điều đáng lo ngại là cuộc bầu cử tổng quát chỉ còn khoảng hơn hai trăm ngày, không biết DC còn chiêu trò không sạch sẽ gì nữa chăng. Nếu bình thường thì TT Trump đã và sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn, cho dù kinh tế có bị lung lay, vì người dân đều biết chỉ do V-hán chứ không phải do ông, và không mấy ai dại gì thay ngựa giữa dòng khi kinh tế cần người vực dậy. Nghĩ đến đây bình dân chắc sẽ cảm ơn Trời đã cho một ông Trump đánh Tàu, một bức tường biên giới và một nền kinh tế vững chắc, có đủ tiềm năng để chống chọi trong hoạn nạn.
Vậy kinh tế sẽ thế nào?
TC sẽ rơi vào khủng hoảng nhất là khi HK ra tay. Nền kinh tế chỉ huy sẽ có nguy cơ suy sụp. Phong trào độc lập, giá trị quốc gia dân túy ở các nước trên thế giới sẽ bắt đầu được khẳng định sau cơn khủng hoảng và quan hệ với TC sẽ được xét lại. HK chắc chắn sẽ không còn tiếp tục lệ thuộc như trước. Một khi HK đòi công bằng, ngay thẳng thành công thì các nước cũng theo dấu chân ấy mà tiến bước. Hàng xuất cảng của TC sẽ có nguy cơ tụt dốc và đầu tư của nước ngoài cũng sẽ giảm, thị trường bất động sản cũng sẽ bị lôi theo. TC sẽ đối diện với viễn ảnh tương lai đen tối hơn.
Ở HK, cho dù ghét TT Trump, không một ai còn tỉnh táo, có thể bài bác được thành quả kinh tế và những con số của nó trong ba năm qua. HK chi hơn 2 ngàn tỉ để ổn định đời sống của dân và giữ nền tảng kinh tế của đất nước trong khi phải dừng lại. Tiềm năng kinh tế vẫn còn và sau cuộc chiến nó sẽ bùng phát một lần nữa, lớn hơn, phân ranh rõ ràng hơn với TC và các nước, chứ không còn nhập nhằng như trong thời chính phủ trước. HK sẽ không còn chờ đợi, lệ thuộc TC lâu hơn. Chính sách America First sẽ dứt khoác và tiến hành mạnh mẽ hơn.
Trong thời gian đại dịch, HK chứng tỏ sức mạnh của kinh tế tư doanh, TT Trump đặc biệt chú ý đến giá trị đóng góp của giới tư nhân. Nhất là cơ sở kinh doanh nhỏ và trung bình được xem là xương sống của nền kinh tế HK, và được TT Trump kêu gọi sát cánh cùng chính phủ giải quyết khó khăn trong đại dịch.
TT Trump luôn luôn hy vọng và đang tìm giải pháp mở cửa lại kinh tế càng sớm càng tốt. Nói như thế không có nghĩa là ông chỉ lo làm tiền và coi thường mạng sống của người dân, như kiểu ngậm bã phun người của TTBL. Lãnh đạo không những chỉ lo cho những sinh mạng, mà còn phải lo cho an nguy của sự sống, không những cho người dân mà lo cho sự sống còn của đât nước. Đại dịch mang lại chết chóc, nhưng kinh tế ngưng đọng lâu dài ảnh hưởng đến nguyên khí và khả năng phục hồi cũng dẫn đến cái chết. Phương châm bây giờ là vừa làm chậm lây lan song song với việc đẩy nhanh mở cửa hoạt động kinh tế, làm sao để tránh dịch tái phát. Lịch sử chưa bao giờ có bài toán khó cho lãnh đạo như thế.
Đội ngũ chuyên gia khoa y tế đang tích cực nghiên cứu vacin và thuốc trị Vũ-hán, thuốc HydroxyChloroquine và Z-pack hiện được phép dùng để điều trị thăm dò với toa BS, như TT Trump đã hy vọng. Các mồm loa mép giải vu khống, nói bừa nay phải sờ trán tự hỏi vì sao mình quá nông nổi. Nhất định một ngày không xa đại dịch sẽ qua và nền kinh tế HK sẽ tức khắc vùng dậy, bởi nền móng vững chắc đang chờ với đường lối đúng đắn Made in America, gỡ dần lệ thuộc TC.
Vĩnh Tường 


No comments:

Post a Comment