Tôi Không Hiểu
Nhật Huỳnh
Tháng
4 19, 2020
‘…Rõ
ràng, đó là một tâm lý vừa ỷ lại, vừa tự ti lười nhác trong suy nghĩ để tìm ra
cái hay cái lạ cho mình. Một đất nước như thế với những con người có suy nghĩ
như thế, hỏi làm sao mà không... nghèo bền vững?...’
Tôi hay tin chị bị bắt,
tin khá trễ so với những người khác. Tôi vội vàng vào trang FB chị để kiểm lại
những gì người ta tố cáo chị, nhưng trang FB đã bị khóa. Và...tôi không tài nào
ngủ được.
Tôi không hiểu, với một
người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh thế này thì có gì nguy hại cho đất nước mà
người ta lại đành đoạn bắt chị ngay trong mùa dịch Covid này, khi mà ở một số
nước vì lí do nhân đạo, họ còn thả các tù nhân để tránh lây lan trong điều kiện
nhà tù không đảm bảo an toàn về dịch bệnh? Tính nhân văn mà họ - những người
nhân danh chính quyền nhân dân rêu rao bấy lâu nay ở đâu?
Chị - Đinh Thị Thu Thủy
- người con gái đất Hậu Giang xinh đẹp, tham gia đợt biểu tình phản đối luật
đặc khu giữa tháng 6 năm 2018, bị đánh đập dã man tại công viên Tao Đàn mà
không hiểu vì sao, bởi chị tin Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là cao cả. Ở đó, người ta cho phép người dân được quyền tự do mà cả ngàn
năm phong kiến không thể bằng. Ở đó, quyền biểu tình, quyền tự do biểu đạt ý
kiến, quyền phê phán, quyền được chọn người tài thông qua bầu cử là những quyền
hiến định mà không ai có thể thay đổi. Và chị đã ngây thơ tin vào điều đó, để
rồi...
Chị viết, viết trên FB những bất công mà mình thấy để mong một ngày đất nước tốt đẹp hơn. Có ai đó đã từng nói rằng, chính người dân mới là những chiến sĩ đầu tiên đứng lên khi có giặc giã. Tham nhũng, đục khoét của công chính là giặc. Tương tự như vậy, nó sẽ không sống được nếu như bị người dân phát giác kịp thời. Đằng này, chính sự bao che của các thế lực bằng cách bịt mồm dân bằng các điều luật 117, 338 tạo điều kiện cho những kẻ cậy quyền thế kê cao gối mà ngủ, đến khi bị trừng phạt (nếu có) thì đất nước như những vết thương thối rữa bởi loài sâu đục khoét không thể nào lành lại được.
Chị viết, viết trên FB những bất công mà mình thấy để mong một ngày đất nước tốt đẹp hơn. Có ai đó đã từng nói rằng, chính người dân mới là những chiến sĩ đầu tiên đứng lên khi có giặc giã. Tham nhũng, đục khoét của công chính là giặc. Tương tự như vậy, nó sẽ không sống được nếu như bị người dân phát giác kịp thời. Đằng này, chính sự bao che của các thế lực bằng cách bịt mồm dân bằng các điều luật 117, 338 tạo điều kiện cho những kẻ cậy quyền thế kê cao gối mà ngủ, đến khi bị trừng phạt (nếu có) thì đất nước như những vết thương thối rữa bởi loài sâu đục khoét không thể nào lành lại được.
Tôi không hiểu một chính
thể nhà nước được cho là của nhân dân, được nhân dân yêu thương, tin tưởng
tuyệt đối thì làm sao có thể lung lay bởi một người phụ nữ như thế được? Hãy
nhìn rộng ra thế giới, nước Mỹ trong thảm họa Covid hiện nay, người bị chửi
nhiều nhất là Trump, chửi đúng có, sai có, bôi nhọ có. Nhưng nước Mỹ có sụp đổ
không? Không hề! Một đất nước do toàn bộ sức mạnh của dân chúng dựng lên thì
làm sao mà sụp đổ được!
Kẻ ngay thì không sợ
người ta nói gì về mình. Tôi không hiểu tại sao Đảng và Nhà nước lại sợ những
bài viết trên FB nếu như họ - những người lãnh đạo không làm gì sai? 1triệu
quân chính quy, hàng triệu thanh niên nghĩa vụ quân sự với đầy đủ súng ống, xe
tăng, máy bay cùng đội ngũ công an có quyền cao hơn Tư pháp mà lại có thể dễ
dàng sụp đổ bởi một người có vũ khí bằng ... laptop, điện thoại? Đằng gì sau
nỗi sợ ấy?
Người cộng sản đi lên từ thế trận lòng dân, bằng những lời tuyên truyền, họ đã đánh bại cả một đội quân có vũ khí của Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ lại sợ người không tấc sắt thì thật là nực cười! Có chăng là họ sợ chính họ, sợ những hào quang vây quanh mình sớm bị lụi tàn bởi sự thật trần trụi về những yếu kém cả khách quan và chủ quan do họ gây ra trong quản lý đất nước. Thế nên, họ phải tiếp tục lập chiến công, tiêu diệt kẻ địch để có thành tích mà báo cáo. Mà kẻ địch từ đâu ra?
Xưa, có một ông chồng yếu đuối, nhút nhát. Vợ thách thức anh ta phải đánh được một ai đó để chứng tỏ mình là đàn ông. Anh ta gặp thanh niên thì sợ khỏe không bằng, gặp trung niên thì sợ thua về mưu mẹo. Cuối cùng thì anh ta thách đấu với thằng nhóc 7 tuổi và giành chiến thắng. Nay, giặc thì mạnh, cướp thì liều, lại đến đợt báo cáo thành tích để thăng chức, e có phải bổn xưa soạn lại cho chắc ăn?
Người cộng sản đi lên từ thế trận lòng dân, bằng những lời tuyên truyền, họ đã đánh bại cả một đội quân có vũ khí của Việt Nam Cộng Hòa mà bây giờ lại sợ người không tấc sắt thì thật là nực cười! Có chăng là họ sợ chính họ, sợ những hào quang vây quanh mình sớm bị lụi tàn bởi sự thật trần trụi về những yếu kém cả khách quan và chủ quan do họ gây ra trong quản lý đất nước. Thế nên, họ phải tiếp tục lập chiến công, tiêu diệt kẻ địch để có thành tích mà báo cáo. Mà kẻ địch từ đâu ra?
Xưa, có một ông chồng yếu đuối, nhút nhát. Vợ thách thức anh ta phải đánh được một ai đó để chứng tỏ mình là đàn ông. Anh ta gặp thanh niên thì sợ khỏe không bằng, gặp trung niên thì sợ thua về mưu mẹo. Cuối cùng thì anh ta thách đấu với thằng nhóc 7 tuổi và giành chiến thắng. Nay, giặc thì mạnh, cướp thì liều, lại đến đợt báo cáo thành tích để thăng chức, e có phải bổn xưa soạn lại cho chắc ăn?
Thực ra, công an vùng
quê đều là những người không được đào tạo chuyên môn, đi lên từ các hoạt động
cảm tình Đảng, từ những thành phần "không biết làm gì thì làm cán bộ"
nên khác với lực lượng được đào tạo ở các thành phố lớn vốn dĩ có sự hiểu biết
khá về luật và nhận thức, vì vậy sự bắt bớ cũng là tùy tiện hơn bởi họ cứng
nhắc một cách máy móc, ham thành tích, thà bắt lầm hơn bỏ sót. Họ sợ dân hiểu
biết nhiều sẽ không quản nổi với trình độ hạn hẹp của mình, cuối cùng họ chọn
phương pháp đàn áp ngay từ trong trứng nước. Xét về mặt hiệu quả, nó có hiệu
quả trong thể chế quản trị chuyên chế, nhưng xét về mặt lợi ích đất nước, đó là
một bước thụt lùi bởi quá trình chia đều giới hạn ngu dốt cho người dân, do
không ai dám... khôn hơn Nhà nước. Không tin, các bạn cứ tranh luận với những
người ủng hộ đảng xem, ít nhiều sẽ nhận được câu nói "mày làm như giỏi hơn
những người làm trong đó (nhà nước) vậy. Rõ ràng, đó là một tâm lý vừa ỷ lại,
vừa tự ti lười nhác trong suy nghĩ để tìm ra cái hay cái lạ cho mình. Một đất
nước như thế với những con người có suy nghĩ như thế, hỏi làm sao mà không...
nghèo bền vững?
Nhóm trí thức bao giờ
cũng ít hơn số đông, họ luôn thấy trước những điều mà đám đông không hề thấy
được. Einstein, Edison, Bill Gates, Steve Job không bao giờ có hết trong hai
trăm triệu con người nước Mỹ. Nhưng sự kết hợp của những người trong số họ với
số đông lại tạo thành một đoàn tàu kéo dân tộc băng băng về đích. Còn Việt Nam
thì hỡi ơi, trí thức luôn bị số đông ngoảnh mặt, thậm chí coi như kẻ thù thì
đất nước này chẳng khác nào một đoàn tàu tuột xích giữa sân ga...
Tôi không hiểu...
Nhật Huỳnh
No comments:
Post a Comment