Ngày nầy, năm 1975. Mỹ thật... đểu…
Tiểu Tử
Năm nay tôi 80 tuổi. Vợ tôi thường nói với mấy
con: “Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá! Bây coi: ba bây bây giờ
sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng
khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua!
Chi vậy hổng biết? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy
mình vẫn còn trôi sông lạc chợ! Trời đất! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ
phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào
mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam …”
Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi
không hiểu nên cho là tôi già sanh tật! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi
gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê
hương một chút – một chút thôi – đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình
vẫn còn sống mà trở về…
Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút
gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi
giật mình: ngày nầy, năm 1975! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày
đó, nhớ như in. Rồi sợ “cái ngày đó” nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của
tuổi già, tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…
* * *
…Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng
dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để
cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền nam Việt Nam. Vì trong xứ có
giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn
tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền nam sự yểm
trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình
hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn
xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè…
Vào cuối tháng 3 năm 1975, sau lịnh triệt
thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi
còm-măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin nầy, hãng bảo hiểm có hợp đồng
với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam
viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới
bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ họ mới cho
tàu vào sông Sàigòn để cập kho Nhà Bè!
Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho
lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bày ngày tác chiến của không
quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện
thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời: “Tôi sẽ
đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút!”. Tôi quen ông nầy – tên W, thường
được gọi là “Xếp” – nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút
đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói: “Bonjour! çà va?” (Chào ông! Mạnh
hả?)
Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá.
Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo
dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để
tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh
yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa!
Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi
radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự
nhiên như chẳng có gì quan trọng hết: “Rất tiếc! Chúng tôi không giúp được!
Thôi! Chúng tôi về!”. Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói
nhỏ bằng tiếng Pháp: “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi!) Ra đến cửa phòng, ổng
ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn
nhắc lại câu nói cuối cùng “Allez vous en!” (Ông hãy đi, đi!) …
Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì
thấy mình bất lực quá và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của
mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì “họ” dán… đầy
đường cái nhãn “hai bàn tay nắm lấy nhau” để chứng tỏ sự thật tình “khắn khít”,
rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt,
vì biết mười mươi rằng “thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình”!
Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của
ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: “Chánh quyền Mỹ từ chối!”. Sau đó, tôi
đánh điện qua Singapore, cũng chỉ bằng một câu: “Không có hộ tống”. Họ trả lời
ngay: “OK! Good Luck!” (Nhận được! Chúc may mắn!) Hai chữ cuối cùng, trong hoàn
cảnh nầy và vào thời điểm nầy, nghe sao thật đầy chua xót!
Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng
dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo
lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ
tôi chạy ra, ngạc nhiên: “Sao về vậy anh?”. Tôi không nói được gì hết, chỉ gục
đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc. Vợ tôi chưa biết những gì đã xảy ra nhưng chắc
nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng
vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc: “Ờ…Khóc đi anh! Khóc
đi!”
Ngày đó, tháng tư năm 1975… Đúng là ngày nầy!
Tiểu
Tử
No comments:
Post a Comment