Mormon cư sĩ
Nguyễn Đình Phùng
Tôi có nhiều bạn. Anh nào cũng có một biệt hiệu để bạn bè dễ
gọi, dễ nhớ. Hôm nọ có buổi họp mặt để tiếp đãi một bạn vàng về chơi từ tiểu
bang Utah. Anh bạn yêu cầu mọi người từ nay gọi anh là Mormon Cư Sĩ. Hỏi tại
sao, anh giải thích:
Các toa biết rồi đấy! Moa mắc bệnh hiếu sắc từ nhỏ. Moa là con
cầu tự, nhà giàu, mới đẻ đã có vú nuôi cho bú. Nhưng moa kén chọn lắm! Vú nào
xấu là đẩy ra không chịu bú, dỗ thế nào cũng không nín. Vú nào đẹp là moa cười
toe toét, ôm lấy bú chùn chụt. Mà phải đổi vú luôn mới được cơ! Chỉ vài ngày là
đã chán, phải có vú mới, trẻ đẹp, thơm tho mới được. Rồi lớn lên, moa hay về
nhà quê chơi, có ông cậu hay dẫn đi cưỡi trâu, ông này loại mất dậy, vừa cưỡi
trâu vừa hát hò: " Ai bảo đa thê là khổ. Đa thê sướng lắm chứ!". Từ
bé đã tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nên sau này cứ mơ tưởng chuyện phong nguyệt,
vợ này vợ nọ là do vậy. Làm sao được! Số phần đã định như vậy rồi!
Hồi ở Việt Nam, moa lúc nào cũng độc thân tại chỗ. Dại gì lấy
vợ. Đời bao nhiêu người đẹp, ai mình cũng muốn lấy làm vợ cả. Mà hỏi cô nào có
muốn làm vợ bé không, ai cũng lắc đầu quầy quậy. Nên đành độc thân vậy. Để ai
cũng có thể thành vợ mình mà không phải phân chia chuyện vợ lớn vợ bé, rắc rối
lắm! Vả lại nhin các bạn chung quanh đây. Bạn nào cũng là tay chơi cầu ba cẳng.
Mà khi lên xe hoa khăn gói về nhà vợ, sao bạn nào cũng một khuôn một phép, cúc
cung hầu vợ. Rồi một điều thưa bẩm, nâng chén cũng nâng ngang mày, đứng trước
mặt vợ, đi cũng phải giật lùi mà đi, không dám quay lưng lại. Còn đâu những bạn
vàng hiên ngang thuở trước! Cũng vì thế mà khi còn ở Việt Nam, moa thề không
bao giờ lấy vợ. Để tránh cảnh biến thành các đức ông chồng như các bạn đây.
Nào ngờ thời thế đổi thay. Moa sang đến Mỹ, các lời thề nguyền
xưa đều được giải tỏa hết! Nên moa quyết định lấy vợ. Cho hợp với ý trời, ý
người. Chỉ có một chuyện nhỏ. Là lúc vào quốc tịch, các bạn biềt là mình phải
giơ tay thề nhiều thứ, trong đó có chuyện không được đa thê! Moa giơ tay thề mà
nước mắt chảy hai hàng. Nhiều người cứ tưởng moa chảy nước mắt vì cảm khái
chuyện sao mình đang là Việt Nam, nay lại biến thành Mỹ. Có biết đâu chỉ vì moa
nghĩ đến chuyện cấm đa thê của mấy anh Mỹ giả đạo đức!
Tính moa là cấm cái gì moa làm chuyện đó! Nên ngay ngày hôm sau
khi vào quốc tịch, moa khăn gói lên đường nhắm hướng tiểu bang Utah trực chỉ
liền! Chắc các bạn đều biết chuyện đạo Mormon của Utah khuyến khích lấy nhiều
vợ. Càng nhiều vợ là càng ngoan đạo. Nên moa lái xe về vùng quê ngoài thành phố
Salt Lake City và ngay tối hôm đó gia nhập đạo Mormon ngay. Mộng ước từ bé bây
giờ mới thành sự thật. Gái Mormon cũng đẹp lắm! Tóc vàng, mắt xanh, cô nào cũng
ngồn ngộn mà chuyện vợ lớn, vợ bé coi như pha. Đời còn gì thần tiên hơn nữa!.
Em nào cũng hơ hớ, thơm như múi mít, sống đề huề với mình trong căn nhà nhỏ.
Chắc các bạn cho là đời moa đẹp như mơ rồi phải không? Nhầm hết
các bạn vàng ơi! Mới đầu cũng sướng lắm! Ba nàng thay phiên nhau hầu hạ mình
nên đời cũng lên hương vi vút. Nhưng chỉ được ba bảy hăm mốt ngày. Dần dần sức
lực mình kiệt quệ mà ba nàng cứ phây phây ra. Kết quả là già nhanh quá! Moa
bằng tuổi các bạn mà bây giờ đầu tóc đã bạc phơ, trông như sắp vào viện dưỡng
lão. Khổ là khi mình xuống dốc, gia đạo xào xáo ngay. Ba nàng bất mãn, cãi nhau
chí chóe cả ngày. Rồi quay sang hành tội mình! Khổ lắm các bạn ơi! Moa trốn mãi
mới về được đến đây. Các toa có cách gì cứu moa với!
Kể đến đây, anh bạn bỗng im bặt! Cửa phòng ăn bỗng đổ đánh sầm
một cái. Và mọi người trong bàn tiệc trố mắt nhìn ba người đàn bà Mỹ to béo
khoác tay nhau bước vào. Mormon Cư Sĩ mắt láo liên tìm đường trốn chạy nhưng
không kịp nữa. Một bà nắm lấy chòm râu cư sĩ, hai bà kia mỗi bà nắm lấy một bên
tai, lôi Mormon Cư Sĩ xềnh xệch ra xe, thảy vào trong coffre xe rồi đóng ập
xuống. Chiếc xe vọt mạnh trên đường, để mặc đám bạn ngơ ngác đứng nhìn theo.
Trong không gian chỉ còn nghe tiếng gào thét của Mormon Cư Sĩ mỗi lúc một nhỏ
dần, nhỏ dần...rồi im bặt!
RIP
Mormon Cư Sĩ
No comments:
Post a Comment