Saturday, July 4, 2020

Vĩnh Tường 123: Cải Tổ Cảnh Sát Lại Là Cơ Duyên Thắng Lợi Nữa…


Vĩnh Tường 123: Cải Tổ Cảnh Sát Lại Là Cơ Duyên Thắng Lợi Nữa…
Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 123
Wednesday, July 1, 2020

 Mọi sinh mạng đều được trân qúi. Trong khi nhiều nước khác, chó mèo bị ăn thịt bằng năm bảy món, thì ở đây chúng có nhà, có 3: chăm sóc sức khỏe, và có cả luật lệ bảo đảm quyền sống như con người. Những  sự kiện nhân đạo, chúng sinh bình đẳng là chuyện xảy ra hàng ngày, trong khi ở nơi khác có thể xem là huyền thoại. Cảnh sát ở HK là người hùng quốc nội, bởi 99.99% bất kỳ trường hợp hiểm nguy nào họ cũng dấn thân cứu mạng, không kể súc vật hay con người.
Thế mà hôm nay, cả đoàn đoàn, lũ lũ chính trị gia công khai xem lực lượng cảnh sát như một tổ chức tội phạm, không hơn không kém, thái quá đến mức ở New York, họ im lặng, lủi thủi bước đi để cho đám dân tự do cánh tả xối cả xô nước bẩn lên đầu, hay vừa qua ở Miniapolis, sau sự kiện một anh da đen phạm tội bị mất mạng vì cách bắt giữ của một anh cảnh sát, thì tập thể đại diện DC quì gối tôn vinh anh Mỹ đen trở thành người hùng và biến cả cơ quan cảnh sát bị xem như tội phạm, và đòi TƯỚC NGÂN SÁCH, GIẢI THỂ cảnh sát. Một số nơi tập thể cảnh sát đã phải quì gối rửa chân Mỹ đen, hay nằm úp nơi công cộng để xin lỗi và một số Mỹ trắng ủng hộ phong trào của DC hôn chân Mỹ đen.
Chính trị mị dân đã lập tức khai thác cơ hội để thủ lợi trước khi luật pháp nhúng tay vào. Và phong trào chống cảnh sát nằm chờ, đã được thổi lên biểu tình khắp nước và lan dần trong nhiều nước trên thế giới, như bị giật dây.
Tức nước vỡ bờ, không còn chịu nỗi chính trị mị dân và truyền thông bất lương (TTBL), cảnh sát NY đã phải công khai họp báo lên tiếng: “… Các người – các nhà làm luật, và truyền thông báo chí cố tình bêu xấu chúng tôi… Đừng đối xử với chúng tôi như thể súc vật và kẻ hư hỏng. Hãy bắt đầu đối xử với chúng tôi với một chút tôn trọng. Các nhà lập pháp [DC] loại bỏ chúng tôi ra khỏi cuộc đối thoại, chúng tôi đã bị phỉ báng. Thật kinh tởm, thật đáng phẫn nộ…. Không ai nói gì về tất cả sĩ quan cảnh sát đã bị sát hại trong tuần qua ở Hoa Kỳ,… …” Như vậy sự thật ở đâu và ai kỳ thị ai? Và nàm thao để giải quyết?
Một hai người chẳng may có tật loạn sắc, hoặc say xỉn, mất tự chủ có thể thấy gà hóa cuốc, hay Thị Nở hoá Hằng Nga hay ngược lại, là chuyện thường tình, nhưng khi cả đoàn đoàn lũ lũ, người có ăn học nhưng hồ đồ như thế thì rõ ràng bè phái chính trị mị dân, có mục đích không hơn không kém.
Trong một tập thể hàng triệu người, được giao cho quyền hành pháp, có súng ống, có còng, có sức lực và được huấn luyện kỹ năng tuyệt nghệ để tra hỏi, bắt trói hoặc bắn kẻ vi phạm pháp luật khi cần thiết,  thì tránh sao có một vài kẻ hư hỏng, hoặc hành xử sai trái, vượt quá mức cần thiết do hàng ngàn lý do khác nhau; chẳng hạn tội phạm gặp lúc anh cảnh sát đang bị vợ cắm sừng, hay bị xếp khiển trách thì dễ trở thành ngày xui xẻo.
Một điều chắc chắn là không có chương trình nào dạy kỳ thị cả. Cảnh sát cũng có gia đình, có vợ chồng, con cái, con cái họ học ở trường, hàng ngày tương tác với bạn bè đủ các sắc tộc chung thầy, chung lớp, chung trường. Cho nên nói rằng “hoàn toàn” có sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống trong ngành cảnh sát” là một câu nói vô trách nhiệm của chính trị cơ hội, hùa theo tâm lý phe nhóm đã bị chính trị hóa, nhằm kiếm phiếu, bất chấp nguy hại cho xã hội. Một câu nói phỉ báng cả một ngành cảnh sát như thế, nhưng lại từ ông ứng cử viên DC, lại là cựu Phó TT [Joe Biden], mới là chuyện đáng nói.
Cảnh sát được huấn luyện để thi hành luật pháp, chứ không phải hoạt động từ thiện, hay làm bác sĩ tâm lý, họ được huấn luyện trước hết là đàn hặc, tìm cho ra dối trá, để ngăn chặn cơ hội tội phạm xảy ra, khi tìm thấy chỗ phạm pháp, thì lập biên bản phạt vạ, hoặc bắt giữ giao cho toà án. Hầu hết các trường hợp đối đầu với tội phạm đều căng thẳng. Cảnh sát được rèn luyện cứng tay và luôn phải là kẻ thắng cuộc, gặp tội phạm thuộc loại bốn chín gặp năm mươi ,quen sống ngoài pháp luật, vào tù ra tội, thì cuộc đối đầu lúc nào cũng dễ bất thần trong một giây có thể trở nên cuộc chiến một chết, hai bị thương.
Ở Hoa kỳ, khi đã phạm tội thì đừng mong trốn thoát, bởi phương tiện truy lùng rất hiện đại. Cảnh sát có thể huy động cả hệ thống đường bộ, đường biển, trên có cả máy bay. Gặp cảnh ngộ bị bắt trong bất kỳ trường hợp nào, tốt hơn hết chỉ có môt giải pháp là làm công dân tốt, lịch sự, tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của cảnh sát một cách khôn ngoan, đúng đắn, không để sơ hở tạo bất kỳ mối nghi ngờ phản kháng nào. Chỉ cần nghi ngờ nghi phạm móc súng hay lấy vũ khí thì cảnh sát có thể nổ súng trước – tiên hạ thủ. Bởi họ đã được huấn luyện nhạy bén như hổ rình mồi. Kiềm chế để trễ một giây có thể họ hoặc nhiều người chung quanh sẽ mất mạng. Vì vậy trường hợp thấy bị oan thì bình tĩnh, công dân còn một chỗ để giải oan là tòa án.
Từ lâu HK không còn tòa án nhân dân (Lynching) hành quyết dân da đen của một bè phái trong quá khứ,  [của DC] mà hiện nay là Tuân theo Trình tự (Due Process) tức là trong bất kỳ trường hợp nào, nói theo ngôn ngữ bình dân Việt nam là việc đâu còn có đó. Việc đã xảy ra, không  làm gì khác hơn được ngoài việc giao cho hệ thống tư pháp. Theo hệ thống tư pháp HK tất cả các quyền hợp pháp của con người đều được tôn trọng và mọi người đều vô tội trước khi tòa tuyên án sau cùng.
Tuân thủ Trình tự là trải qua điều tra cho ra lẽ và có tòa án xét xử - không một ai, chức vụ gì có quyền kết tội người khác dựa trên những gì mới nhìn thấy. Đây là điều mà mấy năm qua chính trị gia DC đã bất tuân môt cách trắng trợn. Trong khi miệng họ cứ ra rả rằng “không ai được ngồi trên pháp luật”, thì họ đã quên nhìn chính họ đang ngôi xổm trên đó. Như kết tội TT Thông đồng với Nga trước khi có bằng chứng, nhưng tồi tệ hơn cả là chính họ đã làm điều đó; vụ luận tội truất phế - kết tội trước rồi tìm bằng chứng sau, không có bằng chứng thì nặn cho ra bằng ngụy biện; vụ kết tội Kavanaugh bằng cách nói thẳng “đàn ông phải câm miệng lại” vì đàn bà nói là đúng, và tất cả chúng tôi tin bà bác sĩ Ford!”; Thời Obama có vụ Trayvon Martin với Zimmerman ở  Florida (tháng 2, 2012); vụ “Hand up! Don’t shoot” – Michael Brown ở Ferguson (tháng 9, 2014, vụ Freddie Carlos Gray ở Baltimore (tháng Tư, 2015), vụ nào cũng bị tưới dầu, khiến cho lửa khói ngút trời, hàng trăm tiệm quán, xe cộ vô tội bị đốt phá, thành phố tan hoang. Tất cả rốt cuộc cũng chỉ có một kết quả đã biết trước, đó là dù có châm dầu, quạt lửa hay không làm gì thì nó cũng chấm dứt tại tư pháp - tội ai nấy lãnh. Như vậy, phá nát xã hội không phải do hai bên, hệ thống pháp quyền và phạm nhân, mà chính là do thủ đoạn chính trị và truyền thông bất lương theo bè phái.
Nay đến vụ George Floyd cũng vậy – nhìn đoạn video chỉ có đoạn cuối, một cảnh sát trông tỉnh bơ, đè cổ phạm nhân đến chết, khiến  ai cũng nghi ngờ - đã nghi ngờ thì cần bình tĩnh tra xét cho ra mọi lẽ rồi kết tội cũng chẳng muộn. Bất kỳ cái chết nào cũng là điều đáng tiếc, chẳng ai thấy hạnh phúc. TT Trump đã hoàn toàn đúng đắn, một mặt chia buồn cùng gia đình người chết, và mặt khác ông phải quan tâm đến sự tồn vong của một thành phố. Ông nói:"Đất nước chúng ta, chia buồn sâu sắc nhất và gửi niềm cảm thông chân thành đến gia đình của George Floyd," Tôi hiểu sự thiệt hại, tôi cảm nhận nỗi đau. Mọi người đã thực sự trải qua rất nhiều. Gia đình của George phải được hưởng công lý và người dân bang Minnesota cũng phải được hưởng sự an toàn” Và ông cũng nói: “Tôi không thể lùi bước và nhìn điều này xảy ra với một thành phố tuyệt vời của Mỹ, thành phố Minneapolis. Hoan toàn thiếu lãnh đạo. Hoặc là Thị trưởng cực tả rất yếu, Jacob Frey, cùng nhau hành động và đưa Thành phố vào tầm kiểm soát, hoặc tôi sẽ gửi  Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào để hoàn thành công việc ngay ...”
Nhưng DC thì quen chơi kiểu cũ, kết tội trước theo chính trị, khiến đất nước tan hoang, bá tánh đang khổ vì đại dịch nay lại gánh thêm nạn mà họ gọi là kỳ thị có hệ thống. Sự thực có phải là cảnh sát HK kỳ thị có hệ thống không, hay là xưa nay DC kỳ thị có hệ thống? Và chúng ta hãy nghĩ xem, có cách nào  có tính xây dựng nhất, đóng góp cho đất nước hợp chủng này?
Trong mưu đồ lật đổ  TT Trump, lối ngụy biện của DC không xài vào đâu được. Bởi không có chính sách nào của TT Trump nghịch lý tự nhiên cả, hoàn toàn đúng đắn vì dân vì nước, và thành tích nói sao làm vậy, nói được làm được của ông. Chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác, mưu mô quỷ kế nào của DC cũng thất bại. Và họ chỉ còn có một cách duy nhất là  cùng TTBL bôi bác, bóp méo vo tròn bất kỳ lời nói nào của ông, cái gì cũng bôi bác được, thật tình mà nói dưòng như trừ đánh rấm chưa thấy kê thành tội. Xét cho cùng, ông Trump đã không cần đánh ai, mà ông cứ tiếp tục làm việc vì dân, vì nước. Chính nghĩa tự nó đánh sập cái phi nghĩa của chủ nghĩa chính trị lưu manh, quanh co gian dối. Lật đổ TT Trump thật ra là để tự cứu lấy cái phi nghĩa của họ - và đây chính là một thời vương đạo cố ngoi lên trở lại trong thời tà đạo.  
Bây giờ ai có thể khẳng định rằng không có chuyện “tuyệt đối kỳ thị có hệ thống trong ngành cảnh sát”. HK là hợp chủng quốc, lực lượng cảnh sát cũng là hợp chủng, đơn cử ngay trong vụ George Floy vừa rồi cũng có cả anh người Hmong, một dân tộc thiểu của thiểu số có phải không? Vậy thì sao có thể nói là kỳ thị có hệ thống, họ họp hành, cộng tác, đồng sanh cộng tử hàng ngày với nhau, con mắt nào thấy kỳ thị có hệ thống? Kỳ thị có hệ thống chỉ có  trước khi nô lệ được giải phóng. Lúc ấy hệ thống kỳ thị  toàn là của DC. Người ta có thể nói là mình thiếu sót, chưa chịu khó xem lịch sử, chứ không thể chối là điều đó không xảy ra, bởi vì đây là quá khứ, là chứng tích lịch sử chứ không chuyện giả tưởng về tương lai.
Nói rằng người này kỳ thị người kia, dân này kỳ thị dân kia thì cũng như nói cây mọc trên rừng, cỏ mọc trên mặt đất, chứ chẳng có gì lạ, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị địa phương, kỳ thị giọng nói kể cả trong cùng một chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo vân vân…; con người còn bản ngã là còn kỳ thị, nó vô tính, không tốt cũng chẳng xấu. Đó cũng chính là lý do tôn giáo tồn tại ngàn ngàn năm theo dấu vết con người, và đó cũng chính là lý do HK có luật cấm kỳ thị, phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực, có phải không? Cho nên, nói thẳng ra là KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG CÓ PHÉP MẦU nào làm cho con người hết kỳ thị, mà chỉ có luật để tuân thủ, không làm phương hại đến quyền bình đẳng của người khác mà thôi. Bè phái chính trị nào lưu manh thì cố tình khai thác biến cố, gây thương đau cho con người, nhóm người, biến họ làm nạnnhân để làm bình phong cho bè phái núp bóng, thủ lợi đều là hành vi bất lương. Đó chính là cái hư che cái thực, dùng lời nói nhân đạo che đậy cái vô nhân đạo. Hãy nhìn xem bao nhiêu con em thanh thiếu niên đã bị lợi dụng, đi vào con đường không lối thoát – đó là tương lai của chúng sao? Và bao nhiêu thành quả mồ hôi của công dân tích tắc bị phá hủy vô cớ. Cuộc sống của bao nhiêu người không đồng tình, không dính dáng gì cũng bị thiệt hại, bất an. Và ai lấy lại công bằng cho họ?
Từ biểu tình vì cái chết của ông Floyd sao lại đến phá hoại rồi đến chiếm thành phố của ‘toàn dân’ phục vụ cho một hình thái chính trị riêng? Quyền lợi và hạnh phúc của đủ mọi thành phần trở thành một món của cải trong tay một phe nhóm. Từ đâu họ có cái quyền buộc mọi người chấp nhận cái gọi là KHU TỰ TRỊ của một nhóm? Phá bãi cỏ công viên đẹp đẽ để trồng rau cải, lương thực tự cung tự cấp, anh em một nhà, không cần cảnh sát, không chính phủ, nhân dân tự quản, nghĩa là tha hồ hưởng hạnh phúc hoang tưởng tất cả là thánh nhân, hay trở về thời kỳ con người chưa có xã hội… Ý tưởng thay đổi tận căn HK (fundamentally transform America), hay thay đổi đáng tin cậy (change we believe in), lập thiên đường hoàn hảo (UTOPIA) thí điểm của một nhóm, sao lại áp đặt lên toàn thể cư dân? Ở đó cũng có khẩu hiệu đây là Cộng hòa Nhân dân (People’s Republic), và cũng có người chủ trì phát loa thuyết giảng về chủ thuyết Marxist  ...
TT Trump kêu gọi Thống đốc và Thị trưởng DC Seatle: “…lấy lại thành phố NGAY, Nếu không làm, tôi sẽ làm. Đây không phải là chuyện chơi…”. Đáp trả tuyên bố của TT, Thị trưởng DC, bà Jenny Durkan nói: “Thủ phủ Quốc hội Khu Tự Trị có không khí tiệc lớn … có thể thành “Mùa hè Tình Yêu”; và bà tweet ra mỉa mai TT Trump và ủng hộ #Black Life Matter. Vậy thì tốt hơn hết là cứ thỏa mãn cho họ, chúc mừng họ “tự sướng” một thời hưởng phúc Các-Mác xem sao. (TIỆC KHU PHỐ VÀ MÙ HÈ TÌNH YÊU)
Lẽ thường đi liền sau cái vô chính phủ là lý do ra đời của chính phủ lớn hơn với độc tài, độc đảng toàn trị. Phân phối thành quả do mồ hôi của bao nhiêu người tích lũy, hả hê bao nhiêu thì sẽ chuốt bất hạnh bấy nhiêu khi ngày kho rỗng đến – và dĩ nhiên ngày ấy nhất định đến.
Và thiển nghĩ bình dân nên chúc mừng qúi vị sĩ phu gốc Việt cùng thị trưởng ủng hộ phong trào, nay đã có khu tự trị rồi, nếu ai có điều kiện có lẽ nên sớm dọn vào đó để hưởng phước. Và ở đó đài báo của mình chắc sẽ được tha hồ phát triển mạnh hơn, tự do phục vụ cho khu tự trị. Xin chúc mừng!         
Còn bên ngoài, đại đa số quần chúng bình dân chân chất cứ theo lẽ thường mà sống. Trật tự, an toàn chỉ có thể mang lại bằng luật pháp, chứ không thể bằng cảm thông suông. TT Trump lại cũng hoàn toàn đúng ngay từ khi ông vận động tranh cử: “PHÁP LUẬT và  TRẬT TỰ, AN TOÀN” (LAW and ORDER)
Cuộc tranh cử 2016 diễn ra sau khi ‘Black Life Matter’ (2013). Và câu nói của ông Obama “Nếu tôi có con trai, nó giống như Trayvon Martin” cũng đã đóng góp khá nhiều cho làn sóng biểu tình nổ ra và hình thành tổ chức này, chứ không phải trong thời của ông Trump.   
Chicago quê của Obama, người dân ở đây đã kỳ vọng Tổng thống da màu, và xin hỏi có ai biết họ được gì sau 8 năm làm việc của ông không? Illinois hơn gần 20 năm DC toàn trị - lưỡng viện quốc hội và Thống đốc. Riêng thành phố Chicago thì bộ máy chính trị DC nắm quyền nửa thế kỷ, vấn nạn Mỹ đen giết Mỹ đen đã trở thành chuyện bình thường hàng ngày. Chính quyền DC và người TT tuổi trẻ đức độ tài cao, tỏa sáng như ánh hào quang mà quý vị thường nói, đã làm gì khác hơn cho dân ở đây chăng? Ai có thông tin thành tích xin đừng giu làm gì, hãy cho bình dân chúng ta thưởng lãm. Xin đa tạ.
Theo lẽ thường chỗ nào có bất an liên quan đến pháp luật thì mới có cảnh sát đến. Vậy vấn đề trước hết bắt nguồn từ công dân và cộng đồng.  Và nơi nào luật lệ lỏng lẻo, sẽ thu hút băng đảng, xã hội đen, và tội phạm thành số lượng lớn và mạnh hơn, thì cảnh sát địa phương sẽ bị tê liệt, có cũng bằng không, có khi phải làm việc phụ trội không lương, thỏa hiệp với băng đảng, vì chung quanh họ trong bóng tối là những tổ chức không thể dùng luật pháp đe dọa, vì về phía cảnh sát địa phương, họ cũng có gia đình để bảo vệ. Các thành phố ven biên giới phía Mexico, khi đã ngập tràn di dân bất hợp pháp nằm chờ, không có công ăn việc làm, dễ phải gia nhập buôn ma túy, băng đảng mạnh hơn cảnh sát và thành phố mất kiểm soát.  Chicago đã rơi vào tình trạng bắn giết kể như bệnh nan y, cũng như hầu hết những thành phố đi vào cảnh nghèo và tội phạm cao, hầu hết dưới quyền của DC từ vài chục năm đến hơn thế kỷ. Bây giờ DC không thể đổ thừa cho bất kỳ đảng phái nào.
Xã hội an bình không chỉ nhờ luật lệ nghiêm minh và thi hành luật lệ đúng đắn, mà người dân và cộng đồng của họ cần được giáo dục các xử thế tiếp vật bằng phong cách sống trong xã hội HK, chứ không phải từ Campuchia, Kenya, Việt nam hay bất kỳ ở đâu mang đến. Và muốn được như vậy thì bắt nguồn từ đâu? Sau đây có thể nhận ra 4 nguyên tắc
Thứ nhất, Đảng DC phải tự sửa. Đảng phái tranh quyền chính đáng qua chính sách nào của mình có ích quốc, lợi dân hơn thay vì lưu manh, giả trá, ngụy biện. DC phải tôn trọng Trình tự luật pháp (Due Process). Mỗi khi có chuyện xảy ra, không cào rách vết thương nô lệ đã lành của dân da đen và cũng nên nhớ cho rằng lịch sử DC đối xử với Mỹ đen còn đó, ngay cả Joe Biden đã đóng góp vào luật Tội phạm (Crime Bill) 1994, tống giam nhiều Mỹ đen, và cũng chính Biden không cho dân Annam đã cùng sát cánh với quân đội Mỹ được tị nạn.
Cộng đồng Mỹ đen lâu nay đã bị DC xem là của cải – lá phiếu của họ như tài sản riêng của DC. Trịch thượng đến mức nói rằng không bầu cho DC thì không phải là Mỹ đen, là phản bội màu da. Biden với môt câu rất khinh mạng: “Nếu ông lưỡng lự trong chọn lựa giữa tôi và Trump thì ông không phải là Mỹ đen”. Đó không phải do sơ ý, mà ở trong tâm khảm bật ra. Có lần ông nói trong khi vận động bầu cử rằng bầu cho CH “họ sẽ xiềng cả bọn các bạn trở lại” . Vậy thì ai kỳ thị?
Một sự thật khác là dân da trắng bị cảnh sát bắn chết nhiều hơn da đen, trong đó có cảnh sát da đen bắn chết da trắng, nhưng sao không thấy ai biểu tình cho mạng của họ?  Không cần nghiên cứu, dân thường ai cũng biết là DC mị dân số một nhất là trong hơn ba năm qua. Và bằng là phiếu của mình trong kỳ bầu cử tới, công dân có tình thần trách nhiệm nên tiếp tục ủng hộ CH và TT Trump, tức là kểu gọi DC phải sửa đổi lề thói làm việc để bá tánh được yên.
Thứ hai,  Cộng đồng Mỹ đen cần phải vươn lên. Muốn thoát ra khỏi cảnh bị bắt bớ, giam cầm, cảnh sát không đến thì cộng đồng Mỹ đen phải tự ý thức rằng, lịch sử đã chứng minh đảng DC đối xử với họ không phải như họ nói. Chừng nào cộng đồng Mỹ đen tự hỏi tại sao lại phải lệ thuộc; chừng nào họ loại bỏ mặc cảm màu da là nạn nhân, thì chừng ấy tinh thần độc lập sẽ nẩy mầm. Màu da tuy khác nhưng trái tim và tâm hồn đồng đẳng, và  tinh thần tự lập chính là sự bình đẳng tuyệt đối, không có đảng chính trị nào mang lại hay ban cho.
DC đã đẩy mạnh phá thai, mạnh nhất là ở cộng đồng Mỹ đen kiềm hãm dân số, trong lúc CH chống phá thai và ông Trump là TT đầu tiên trong lịch sử dám xuống đường cùng đoàn biểu tình chống phái thai, bênh vực thai nhi. Trong khi CH thúc đẩy quyền lựa chọn trường học cho con em họ, thì DC lại ngăn chặn. Trong lúc CH vận động làm thẻ cư tri để ngăn cản gian lận bầu cử và đặc biệt là nhấn mạnh quyền bình đẳng và nâng cao nhânn phẩm của Mỹ đen, thì DC lại chống đối. Trong lúc DC vuốt ve cho họ hưởng phúc lợi sống cầm hơi, và cho tự do cần sa, thì CH chống cần sa, ma túy và mang công việc làm ăn đến, để chặt đứt mắc xích lẩn quẩn nghèo đói, bệnh tật và dốt nát và khuyến khích họ và con em họ vươn lên. Cho dù CH không có phiếu tài sản bỏ túi từ phía Mỹ đen như DC nhưng họ vẫn làm những gì mà lẽ thường thúc đẩy họ.
Cứ mỗi kỳ bầu cử đển là cộng đồng Mỹ đen khổ sở như mấy ngày qua, vì sao? Và lần nào cũng vậy, sau khi lấy phiếu xong thì chính trị gia biến bóng, Chicago trở về Chicago, 8 năm Obama cũng không khác.   
 Thứ ba, mới đến cải tổ cảnh sát. Những lỗ hổng có kinh qua mới thấy và cần sửa chữa, như TT đáp ứng tình hình bằng sắc lệnh mới, trong khi quốc hội làm luật lâu dài. Còn đòi cắt ngân sách cảnh sát hoặc đòi chuyển tiền đi lòng vòng , chính là chích thuốc tê cho ngành và dĩ nhiên cũng chính là đòi giải thể cảnh sát. Đó là chưa kể một kểu miệt thị , hạ thấp danh dự, lòng tự trọng của cảnh sát và cố tình làm mất uy tín, đào hố chia rẽ giữa cơ quan an ninh và người dân, nhằm đạt mục tiêu chính trị khác. Xã hội tan nát xong sẽ có tổ chức mới và sẽ lệ thuộc dưới  quyền một đảng. Khu tự trị - không cảnh sát là lý tưởng thiên đàng hoàn thiện của đám trẻ chỉ là bước đầu.
Ông Biden không tán đồng nhưng lại đòi đưa ra điều kiện, giám sát chi tiêu. TT Trump thì dứt khoát với thực tế: muốn cải tố thì phải gia tăng ngân sách để nghiên cứu chương trình, huấn luyện và cung cấp thiết bị tốt hơn, trả lương hậu hỉ hơn để khuyến khích họ làm tốt hơn.
Thứ tư, cải tổ quan hệ với cộng đồng. Bắt đầu từ thế hệ trẻ ảnh hưởng ngược lại thế hệ cha anh. Phải có chương trình giáo dục công dân cho trẻ em trong học đường. Phải gia tăng giờ cho đại diện cảnh sát thuyết trình nhiệm vu, quyền hạn và cách ứng xử cho con em học sinh. Chính chúng sẽ ảnh hưởng lại gia đình. Một chút để nhớ, đây chính là nguyên tắc giáo dục KHAI PHÓNG cộng đồng mà VNCH đã sử dụng để dân Vn gấp rút thay thế mê tín dị đoan bằng kiến thức khoa học  thường thức – và giáo dục VNCH đã thành công vượt kỷ lục.
Tóm lại, sinh mạng nào cũng qúi, cái chết của ông Floyd hay ông Brooks mới đây, dù chưa biết sai đúng thế nào cũng đã bị chính trị phải đạo khai thác. Phàm làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó, nhưng xem ra DC dường như không cần đến. Khi tàn cuộc, sóng gió lặng yên, bên phía DC, thứ nhất, đã khiến cho đa số Mỹ đen thấy thẹn vì họ đâu có đòi hỏi nhỏ nhen như qùi gối, rửa chân, hôn chân hay nằm úp trên sàn như thế; thứ hai, anh cảnh sát cho dù phạm tội chung thân hay tử hình, thì anh Mỹ đen phạm pháp cũng không thể trở thành người hùng như DC đã nâng lên; thứ ba, DC đã sĩ nhục cả ngành cảnh sát khi đòi cắt phần cơm của họ, cũng chính là đòi giải thể họ; thứ tư, hầu hết các thành phố thuộc DC tan hoang, một số doanh nghiệp bỏ đi; thứ năm, chiến lợi phẩm sau cùng của DC là KHU TỰ TRỊ, thí điểm thiên đàng hoang tưởng, không chính phủ, không cảnh sát, tự cung tự cấp. Và dân Mỹ sẽ nghĩ gì về DC?
Bên phía TT Trump và CH, một lần nữa nhờ DC làm vậy mà cơ duyên đủ đầy tự nhiên đưa đến. Sau khi TT Trump thực hiện hàng loạt việc cải tổ và tái thiết, như cải tổ luật thuế, cải tổ biên giới, cải tổ di dân, cải tổ luật hình sự, cải tổ Cựu chiến binh, cải tổ ngoại thương, cải tổ NATO, tái thiết quân đội, vân vân, thì nay tự nhiên lại cải tổ thêm ngành cảnh sát. Một lần nữa trời lại giúp cho HK .Thật lạ lùng! Bình dân  nghe chăng, trong thinh lặng luôn có một thông điệp không lời; đó chính là lẽ đạo.    
Nếu thực hiện 4 mục tiêu trên đây một cách nghiêm túc, đúng đắn thì tương lai ca dân Mỹ đen, và các cộng đồng thiểu số khác sẽ tốt đp yên bình hơn. Ngược lại, nếu cứ tiếp tục trên dưới, trái phải cũng DC, và chỉ có DC thì chắc chắn trăm năm nữa vẫn là “ta về ta tắm ao ta”, cũng như Chicago vẫn là Chicago của Obama và DC mà thôi.     
Xin chúc mừng tất cả, và hãy tiếp tục chờ xem cái lẽ thường!
Vĩnh Tường



No comments:

Post a Comment