Thursday, March 28, 2019

15 Truyện Cười# 5


Bài tập về nhà
      Tại lớp học, cô giáo ra đề bài tập về nhà: “Em hãy kể một chuyện không bình thường mới xẩy ra gần đây ở nhà em”.
     Ngày hôm sau cô giáo gọi Robert đứng lên đọc bài làm của mình.
     Robert đọc:
     - Tuần trước bố em bị rơi xuống giếng...
     - Lạy Chúa tôi, thế bố em có bị làm sao hay không? - cô giáo hoảng hồn hỏi.
     - Thưa cô, chắc là bố em không bị làm sao cả, vì từ hôm qua không thấy bố kêu la ở dưới đó nữa.
 
Tại phiên toà xét xử vụ xin ly dị
     Quan toà hỏi người vợ, bên nguyên:
     - Trước kia, khi chị đồng ý lấy anh ta thì nhất định anh ta phải có cái gì đó lôi cuốn chị chứ?
     - Dạ, thưa quý toà, có, có đấy ạ, nhưng em đã 
xài hết nhẵn rồi.
  
Lí do xin ly dị chồng
       Eva đến gặp luật sư về chuyện xin ly dị chồng của mình.
     - Lý do chị xin ly dị là gì? - luật sư hỏi.
     - Thưa luật sư, chồng em đã không chung thuỷ với em.
     - Chị có bằng chứng  thuyết phục về việc này hay không?
     - Dạ, đương nhiên là em có chứ ạ. Chồng em không phải là cha của đứa con của chúng em. 

Mẹ trả lời con gái trong ngày sinh nhật con
 
    - Mẹ ơi, có phải cái váy mới này là món quà của bố mua cho con?
    - Làm gì có! Con ơi, nếu mẹ mày cứ trông cậy vào bố mày thì ngay đến cả mày cũng không có trên đời này..., - người mẹ nhanh nhẩu đáp.

Tại một phiên toà
    - Lúc hai giờ đêm bị cáo lẻn vào nhà người khác. Bị cáo định ăn trộm gì ở đó?
    - Thưa quý toà, tôi say rượu, tưởng đó là nhà tôi.
    - Tại sao khi thấy chị chủ nhà bị cáo lại nhảy qua cửa sổ?
    - Thưa quý toà, tôi tưởng đó là vợ tôi.

KẾ MỚI
   Anh Tư vào quán rượu kêu một chai champagne uống, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Ít phút sau, một chị sồn sồn cũng vào quán và cũng kêu một chai champagne, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh anh Tư. Anh Tư là dân chịu chơi nên vui vẻ bắt chuyện:
-   Tôi có chuyện vui nên tôi kêu champagne uống, xin vô phép hỏi cô.
Chắc cô cũng có gì vui nên mới kêu champagne như tôi.
Chị sồn sồn liền đáp:
-   Đúng, em có chuyện vui lắm nên tự thưởng cho mình một chai champagne. Xin ông anh nói trước cho em nghe ông anh có chuyện gì vui vậy ?
-   À, tôi có một trại nuôi gà rất lớn. Tôi nuôi gà mà chúng chẳng đẻ đái gì. May nhờ có người mách kế nên bây giờ lớp gà mái của tôi đẻ nhiều vô số kể. Tôi vui mừng là thế.
-   Vậy cái kế người ta mách là kế gì vậy ?
-   Tôi thay lớp gà trống. Còn cô thì sao ?
-   Em lấy chồng đã lâu mà chẳng đẻ đái gì. Tháng qua có con bạn mách kế, em theo kế ấy, thế là em có bầu ngay.
-   Cái kế đó là kế gì mà hay qúa vậy ?
-   Thì cũng giống y như kế của ông anh. Em 
thay ‘con gà trống’ khác.

BIẾT HẾT MỌI SỰ
Có một cặp vợ chồng trẻ muốn nhập đạo Công Giáo nên đến gõ cửa một cha xứ xin nhập đạo. Vị linh mục sau khi nghe lời xin làm lễ rửa tội thì trả lời:
-   Theo luật, những ai đã trưởng thành đều phải học giáo lý trước khi được rửa tội. Tôi biếu anh chị một cuốn giáo lý căn bản. Anh chị về học rồi tháng sau trở lại gặp tôi. Nếu anh chị thuộc giáo lý thì tôi sẽ rửa tội ngay.
Một tháng sau cặp vợ chồng trẻ này trở lại. Vị linh mục nói:
-   Anh chị còn trẻ và đều tốt nghiệp đại học thì chắc đã hiểu hết giáo lý căn bản, nhưng luật buộc tôi phải khảo giáo lý, bởi vậy tôi xin hỏi một câu cho có lệ là để làm đúng luật. Tôi xin hỏi anh trước :
- Ai là người biết hết mọi sự cả bên trong cả bên ngoài anh?
Ông cha đã hỏi cho có lệ vì đây là câu hỏi ngay đầu cuốn sách, và là câu hỏi dễ nhất vì ai cũng biết Thiên Chúa là người biết hết mọi sự cả bên trong cả bên ngoài của ta. Anh chồng mặt đỏ lên và tỏ ra ấp úng.
Ông cha lấy làm ngạc nhiên về sự kiện này bèn khích lệ:
-   Anh cứ  nói thực lòng đi, xưa nay ai là người biết hết mọi sự của anh?
Anh chồng đáp:
-   Thưa cha, người biết hết mọi sự trong ngoài của con là vợ con ạ.


THIÊN ĐƯỜNG
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

Thật Thà
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...
Cô vợ lại nối lời:
-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng át vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...
Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.


 CÁI GÌ KHÔNG XÀI NỮA THÌ CHO ĐI...
    Một người đàn ông giàu có suốt ngày chỉ biết ăn chơi và gái ghiếc, bỏ bê chuyện nhà và bà vợ già.
    Một hôm, ông nghe tin chính xác là bà nhà ngủ với một tên ăn mày.
    Vô cùng tức tối, ông về nhà làm dữ với bà:
    -Thiệt là hết nói, tại sao bà làm chuyện động trời vậy?
    Còn gì là danh giá, hết người rồi sao mà bà lại làm chuyện ấy với một thằng ăn mày!!
    Bà thản nhiên đáp:
    -Tại nó năn nỉ tôi quá nên tôi xiêu lòng.
    -Nó năn nỉ bà thế nào mà bà làm vậy?
    -Nó nói là "Lạy bà, bà thương con, bà thấy trong nhà cái gì không xài nữa thì xin bà cho con..."


Hiểu nhầm

Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói:
- Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.
Nửa giờ sau, một bác phó nháy dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.
- Chào bà, tôi đến để...
- Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.
- Vậy hả? - bác phó nháy ngạc nhiên - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.
- Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.
Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng:
- Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?
- Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!
- Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.
- Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.
- Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...
- Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.
- Tôi chẳng biết nữa - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.
Bác phó nháy bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.
- Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.
- Ôi Chúa ơi!? - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.
- Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.
- Bà ấy gặp khó khăn à?? - bà Dunnet hỏi lại.
- Ô dĩ nhiên rồi! Tôi đã phải đưa bà ấy đến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!
- Bốn năm vòng?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.
- Đúng vậy đó - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dài khoảng 3 tiếng! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.
Bà Dunnet nhổm người dậy:
- Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông??
- Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.
- Chuẩn bị... chân gác... máy?
- Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái ca-nông (Canon) của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... Ô, ô kìa... Bà làm sao thế?

 TRẢ GIÁ
    Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất sôi nổi và hấp dẫn.  Vị thương gia trả giá:
    - 5 vạn đôla!
    - Không được!
    - 10 vạn đôla!
    Im lặng.
    - Thôi được, 50 vạn vậy nhé!
    Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói:
    - Thưa cha, 50 vạn đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối?
    - Nhưng con có biết yêu cầu của ông ấy là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Coca Cola".


HỌC SINH LỚP ANH VĂN
Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác: “Tôi không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa."
Giáo viên kia thắc mắc: “Vậy có gì không ổn?”. Giáo viên Anh văn đáp: “Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: “Can you speak Vietnamese?”. Công chúa trả lời: “Sure”. Thế là sau đó nó toàn viết bằng tiếng Việt".


MỘT NGƯỜI TẾ NHỊ

Ông chủ Công ty nọ không may bị tai nạn, bị mất bên tai trái. Một ngày kia, ông ta có một cuộc phỏng vấn với 3 ứng cử viên sáng giá. Người đàn ông đầu tiên biết rõ những gì công ty đang cần và tỏ ra rất xuất sắc trong suốt buổi phỏng vấn.
Tới câu cuối cùng, ông chủ hỏi:
- Anh có nhận thấy tôi có gì khác thường không?
- Tại sao không, thưa ông. Tôi đã cố tình lờ đi nhưng không thể không nhận ra rằng ông không có lỗ tai trái. - Người thứ nhất tự tin trả lời.
Ông chủ tức giận và không nhận anh ta.
Người thứ hai là một phụ nữ, cô ta tỏ ra còn xuất sắc hơn người thứ nhất. Nhưng khi ông chủ hỏi cô ta câu hỏi cuối cùng tương tự thì cô ta cũng trả lời :
- Vâng, ông không có lỗ tai.
Ông chủ tức điên và tống cổ cô ta ra ngoài.
Người thứ ba là một cậu sinh viên vừa ra trường, thông minh và đẹp trai. Anh chàng tỏ ra rất có tương lai về công việc kinh doanh.
Nhưng ông chủ vẫn hỏi câu cuối cùng:
- Anh có thấy tôi có gì khác thường không?
Và trước sự kinh ngạc của ông chủ, anh thanh niên thản nhiên:
- Nếu tôi không lầm, ông đang mang kính sát tròng.
- Anh quả là một người quan sát tinh tế - Ông chủ thốt lên - Tại sao anh nhận thấy điều này?
Anh thanh niên cười lăn lộn trên ghế:
- Bởi vì, thưa ông... không thể đeo kính có gọng khi không có lỗ tai ạ!


CHẾT LÀ SƯỚNG
Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở:
- Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không?
- Dĩ nhiên là sướng rồi.
- Sao ông biết?
- Nếu sau khi chết mà không sướng, người chết sẽ trốn về cả chứ. Đàng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi!


No comments:

Post a Comment