Liên Thành
C
|
húng chính là Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam, và
những tên tay sai cơ sở, nằm vùng tại Huế.
Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam là những kẻ chủ
mưu, đưa ra sách lược cho bọn thừa hành là cán binh Bắc Việt và những cơ sở nằm
vùng tại Huế trong Phật giáo, học sinh, sinh viên, trong giới trí thức, tiểu
thương v.v… Tất cả bọn chúng là thủ phạm trực tiếp nhúng tay vào vụ thảm sát
5327 thường dân vô tội và bắt đi mất tích 1200 người trong vòng 26 ngày, khi
bọn chúng tấn công chiếm Huế kể từ 2 giờ 33 phút sáng ngày mồng hai Tết năm Mậu
Thân 1968.
Đây là một cuộc tàn
sát đẫm máu kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam. Những kẻ nội tuyến nằm vùng
tại Huế và đạo quân phương bắc dường như không phải là người mà là những ác quỷ
mang hình dạng người. Chúng thẳng tay tàn sát hàng loạt dân lành vô tội cũng là
người Việt Nam như chúng bằng những phương cách dã man chưa từng có trong lịch
sử Việt Nam, chúng có khác nào Pol Pot Ieng Sary của Khmer Rouge?
Cuộc tàn sát đẫm máu
Mậu Thân 1968 tại Huế đã trôi qua gần nửa thế kỷ, vậy mà hằng năm mỗi độ xuân
về Tết đến, vết thương Mậu Thân lại tái phát, rỉ máu đau nhức trong lòng người
dân Huế, cho dù họ đang ở quê nhà hay đang mang thân phận tỵ nạn lang thang khắp
mọi nơi trên quả địa cầu nầy. Vết thương đó đã hơn bốn mươi hai năm trôi qua mà
vẫn còn như quá mới, thời gian dài như thế vẫn không thể chữa lành vết thương
trong lòng người dân Huế nói riêng và người dân Miền Nam nói chung.
Ông trời có mắt không?
Chúa, Phật, thần linh còn có mắt không? Sao không trừng phạt bọn chúng, sao đám
người gây ra tội ác tày trời nầy vẫn nhỡn nhơ, vẫn hãnh diện với cái mà bọn
chúng cho là chiến thắng Mậu Thân, và rồi còn chối tội vu khống cho Mỹ Ngụy gây
ra tội ác nầy chứ không phải bọn chúng.
Vào ngày 1 tháng 2 năm
2008, tức là ngày là ngày 25 tháng chạp năm Đinh Hợi, Trung Ương Đảng Cộng Sản
Việt Nam đã tổ chức một cuộc mít tinh, diễn hành kỷ niệm bốn mươi năm “Chiến
Thắng Mậu Thân” tại thành phố Sàigòn trước mặt Dinh Độc Lập cũ. Nhiều cấp lãnh
đạo cũ mới của Trung Ương Đảng Cộng Sản đều có mặt trong buổi lễ nầy. Mở đầu
buối lễ, tên Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải bắt đầu bằng mật lệnh của Hồ Chí Minh
đọc vào đêm giao thừa ra lệnh tổng tấn công Huế năm 1968. Đó chính là bài thơ “chúc
tết” Miền Nam sau đây:
“Xuân nầy hơn
hẳn nấy xuân qua
Thắng
trận tin vui khắp mọi nhà
Nam bắc
thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến
lên! Toàn thắng ắt về ta”
Khi Hồ Chí Minh đọc
dứt câu mật lệnh cuối cùng “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” cũng chính là lúc
bọn cộng sản bắt đầu tràn vào Huế!
Tên ác quỷ Hồ Chí Minh
đã chúc tết và tặng quà đồng bào Miền Nam và đồng bào Huế bằng súng đạn xả vào
dân chúng, bằng búa liềm đập vào đầu nạn nhân, phá sạch di tích lịch sử.
Trong khi tại Sài Gòn,
trước mặt dinh Độc Lập, đảng cộng sản rầm rộ làm lễ kỷ niệm mừng “Chiến Thắng
Mậu Thân”, thì chỉ 5 ngày sau, ngày 6 tháng 2 năm 2008, tại cố đô Huế, trên 6
ngàn gia đình nạn nhân đã lặng lẽ làm lễ tưởng niệm những thân nhân ruột thịt
của họ bị Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam và đám tay sai nằm vùng sát hại.
Những năm gần đây, đám sát nhân còn sống bắt đầu chối tội:
Lê Văn Hảo, Nguyễn Đắc
Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh v.v…
chúng nói như sau:
“Chúng tôi không có
mặt trong trận đánh. Chúng tôi ở tuyến sau của mặt trận”.
Đại Tá Việt Cộng Bùi
Tín, đồ tể Nguyễn Đắc Xuân cũng như Hoàng Phủ Ngọc Tường, thay mặt đảng Cộng
sản cho rằng:
“Số người bị chết ở
Huế là do bon đạn của Ngụy Quân, Ngụy Quyền và đế quốc Mỹ sát hại.
Do đế quốc Mỹ, Ngụy
Quân, Ngụy Quyền giết đồng bào Huế rồi đổ tội cho Đảng và quân đội nhân dân,
hầu làm giảm bớt lòng thương mến của dân chúng Huế đối với Đảng và quân
đội nhân dân”.
Tôi viết cuốn Biến
Động Miền Trung với tư cách và bổn phận của một chứng nhân lịch sử nằm rất sâu
trong cuộc. Số phận đưa đây tôi trở thành một viên chức tình báo của chính phủ
Việt Nam Cộng Hòa tại Huế: Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế,
ngoài ra, tôi còn là một kẻ sinh ra, lớn lên, trưởng thành, và hầu như chỉ làm
việc tại Huế trong suốt giai đoạn lịch sử đau thương đó, cho nên tôi biết rất
rõ bọn cộng sản và mạng lưới tay chân nằm vùng của chúng tại Thừa Thiên. Khi
cuốn sách Biến Động Miền Trung ra mắt đồng bào hải ngoại và được truyền tải qua
hệ thống internet đến quốc nội vào tháng 5/2008, cộng với những tài liệu trước
đây của các tác giả khác và của các nhân chứng khác, thì đảng cộng sản và đám
thủ phạm nằm vùng năm xưa thấy khó bề chối cãi, liền tung các bài viết để chối
tội giết người. Để hỗ trợ cho việc chối tội này, bọn cộng sản và sát
nhân nằm vùng còn cho tay chân tuyên truyền rằng tôi là kẻ đánh phá Phật
giáo, mưu đồ bịt miệng tôi về những vấn đề lịch sử tôi viết trong
các bài viết và trong các cuốn sách, mà quan trọng nhất đó là Tội Ác Cộng Sản
Mậu Thân. Tôi có sợ chiêu bài “đánh phá Phật giáo” này không? Thưa đó chỉ là
trò trẻ con đối với anh em lực lượng CSQG Thừa Thiên Huế đã từng phải đối đầu
với không biết bao nhiêu cuộc biểu tình lên đường xuống đường chống chính phủ
mang nhãn hiệu tôn giáo, và đặc biệt là đối với cá nhân tôi, một kẻ đã phải vì
bọn cộng sản, bọn Việt Gian nằm vùng, mà phải mang đời lưu vong, thì cuộc đời
còn có gì nữa để mà sợ mà mất?
Sự thật là sự
thật, cộng sản Việt Nam không cách chi có thể che dấu sự thật tội ác tày trời
của mình. Sự thật đó là chính là tội ác đập đầu chôn sống gần 6500 người dân vô
tội của Hồ Chí Minh và Chính Trị Bộ đảng cộng sản Việt Nam trong biến cố Mậu
Thân 1968.
Vào ngày 30 tháng 4
năm 2010, Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam được kêu gọi và thành
lập bởi tôi, Liên Thành cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Tỉnh Thừa Thiên và
Thị xã Huế là một sự góp sức nhỏ trong nỗ lực chung của toàn thể người Việt
Quốc Gia Miền Nam Việt Nam chống lại chế độ cộng sản phi nhân tàn ác này.
Ủy Ban đang thu thập bằng chứng tội ác của Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam
và đồng bọn để truy tố chúng ra tòa án quốc tế về tội làm mất tích 1200 người,
tàn sát 5327 Dân Quân Cán Chính VNCH trong thời gian hưu chiến tại Huế, Mậu
Thân 1968.
Tôi, thiếu úy quân đội
Liên Thành tốt nghiệp khóa 16 trường Bộ Binh Thủ Đức đóng tại chi khu Nam Hòa,
biệt phái về BCH/CSQG/Thừa Thiên-Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc
Biệt, tức ngành tình báo VNCH tại Thừa Thiên Huế từ tháng 6/1966, sau Mậu Thân
1968 vài tháng, nhận nhiệm vụ Trưởng Ty CSQG/Thừa Thiên-Huế cho đến đầu năm
1975. Ngoài ra trong thời gian chiến sự Mậu Thân 1968, tôi còn phải kiêm nhiệm
thêm chức vụ Quận Trưởng Quận III Thị xã Huế, theo lệnh bổ nhiệm của Trung Tá
Tỉnh Trưởng Phan Văn Khoa, theo nhu cầu khẩn cấp của chiến trường Mậu Thân đang
thiếu hụt nhân sự trầm trọng và do tình hình an ninh vô cùng khẩn cấp lúc đó.
Do nhiệm vụ khá bao quát như vậy mà tôi phải có mặt tại gần như toàn bộ
chiến trường Thị xã Huế, rồi ngay sau đó không lâu, lại phải đảm nhiệm chức vụ
trưởng ty CSQG Thừa Thiên Huế thay thế cho Trung Tá Dương Quang Tiếp nhận chức
trưởng ty CSQG ngay sau Mậu Thân vài tháng. Trung Tá Dương Quang Tiếp thay thế
ông Trưởng Ty Đoàn Công Lập bị bắt ngay sau Mậu Thân, ông ta gốc hồi chánh viên,
bị theo dõi xác định là nội tuyến nằm vùng. Tóm lại, với vai trò Phó Ty Cảnh
Sát Đặc Biệt rồi Trưởng Ty CSQG Thừa Thiên Huế tôi chịu trách nhiệm chính về
phía chính phủ VNCH, phối hợp với các cơ quan tình báo đồng minh bạn trong việc
điều tra các tội ác Mậu Thân tại Huế, nên tôi biết khá nhiều và khá sâu nguyên
nhân, diễn tiến, thủ phạm và hậu quả tội ác không thể dung thứ của cộng sản và
bọn nằm vùng này.
Bằng mắt thấy tai
nghe, tay cầm súng trực chiến đấu chống trả lại địch quân trên khắp cùng thành
phố, rồi sau đó phải điều tra tội phạm và tìm kiếm các mồ chôn tập thể trong
nhiều năm, có thể nói tôi là nhân chứng sống sâu xa trong toàn bộ vụ Thảm Sát
Mậu Thân của bọn cộng sản.
Tôi cố gắng ghi lại
những gì đã xảy ra trong 26 ngày kinh hoàng và tất cả công cuộc điều tra tìm
kiếm nạn nhân sau đó, kiểm chứng với đồng đội và những người bạn đồng minh cũ
những chi tiết quan trọng hoặc những chi tiết nhớ không kỹ lắm, với niềm ước
mong để lại cho thế hệ sau và cho những ai muốn nghiên cứu tìm hiểu về Thảm Sát
Mậu Thân, một biến cố đau thương kinh hoàng nhất của dân tộc, khi mà Hồ Chí
Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam và tay chân cơ sở nằm vùng của chúng đã thi hành
triệt để chính sách “Bạo Lực Đỏ”, một chính sách tiêu biểu và nòng cốt của chủ
nghĩa cộng sản, để ép buộc trấn áp dân chúng Huế “hưởng ứng” cuộc “Tổng Nổi
Dậy” do hắn và đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương, hầu tạo một phản ứng dây
chuyền là sẽ tạo ra sự “Tổng Nổi Dậy” trên toàn cõi Miền Nam như chúng đã tưởng
bở trong thời gian quân Cộng Sản chiếm Huế vào mùa xuân 1968.
Nguyên do cuộc tổng
công kích, tổng nổi dậy Mậu Thân 1968
Cuộc “Tổng Công Kích”
và “Tổng Nổi Dậy” vào toàn cõi Miền Nam Việt Nam vào mùa xuân năm 1968 do Hồ
Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện, khởi đầu từ chiến lược vừa đánh
vừa đàm, vừa đàm vừa đánh, hỗ trợ cho đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị
của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đọan đầu của cuộc hòa đàm
Paris.
Theo tài liệu giải mật
của Hà Nội cho thấy: Tại hội nghị trung ương lần thứ 13, kể từ ngày 23 đến ngày
26 tháng 11 năm 1967, bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Duy Trinh của Hà Nội trình
bày đề cương báo cáo về công tác đấu tranh ngoại giao nói rằng: “Để đánh bại kẻ
thù hết sức ngoan cố vào xảo quyệt là Đế Quốc Mỹ xâm lược, ta phải giữ vững
quyết tâm cao độ, nắm vững phương châm chiến lược, đồng thời phải biết cách
đánh thắng địch, vận dụng sách lược khôn khéo, giành thắng lợi từng bước…”.Vì
thế, từ những tháng đầu năm 1967, Quân Ủy Trung Ương và Bộ Tư Lệnh quân đội
nhân dân Việt Nam lập tức khởi thảo kế hoạch chiến lược Đông-Xuân 1967-1968 để
tận dụng tình thế mới (Hòa Đàm Paris). Tháng 5/1967, Bộ chính trị trung ương
đảng Cộng Sản đã họp dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình và
xem xét dự thảo kế hoạch Đông-Xuân 1967-1968.
Cuộc họp ngày 28 tháng
12 năm 1967 của Hồ Chí Minh và bộ chính trị khóa III để chính thức thông qua
chiến dịch Mậu Thân. Phiên họp của những ác quỷ lịch sử
Tháng 6/1967 triệu tập
lần thứ 2, cũng để thảo luận kế hoạch chiến lược này. Tháng 7/1967, trong phiên
họp lần này chính Lê Duẩn và Quân Ủy trung ương quyết định hướng tấn công mới
là: xuất phát từ rừng núi, nông thôn, đánh thẳng vào sào huyệt. Đầu não hiểm
yếu nhất của địch là các thành phố, căn cứ, trung tâm. Đánh vào đó sẽ tạo được
bất ngờ lớn, giành thắng lợi lớn. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 1967,
trong 5 ngày, Văn Tiến Dũng trình bày dự thảo kế hoạch chiến lược Đông-Xuân-Hè
1967-1968. Quyết định cuối cùng của hội nghị như sau: Chiến dịch
Đông-Xuân-Hè 1967-1968: bắt đầu mở cuộc tấn công và nổi dậy là vào dịp Tết Mậu
Thân 1968.
Ngày 28 tháng 12 năm
1967, bộ chính trị họp phiên họp đặc biệt dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh và Lê
Duẫn tại “phủ chủ tịch”, chính thức thông qua kế hoạch “tổng tấn công,
tổng nổi dậy”.
Tháng 1 năm 1968, hội
nghị Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 14 họp tại Hà Nội
thông qua nghị quyết tháng 12/1967 của Bộ chính trị quyết định tổng công kích,
tổng nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân.
Theo kế hoạch của Quân
ủy Trung Ương và Bộ Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân thì sẽ có 2 mặt trận:
Quân chủ lực sẽ phụ
trách chiến trường chính là đường số 9 Khe Sanh, nhằm thu hút và cầm chân lực
lượng chiến lược của địch. Trong khi đó thì chiến trường thứ hai nòng cốt được
mở ra là tấn công toàn diện các thị xã, thành phố tại tại Miền Nam Việt Nam,
kết hợp với cuộc tổng nổi dậy của quần chúng nông thôn và đô thị.
Chiến trường chính là
Sàigòn, Trị Thiên Huế. Trọng điểm là thành phố Saigon, Trị Thiên-Huế và các
thành phố lớn.
Thời gian tiến hành
cuộc Tổng Công Kích, Tổng Khởi Nghĩa được chọn vào dịpTết Mậu Thân 1968.
Tuy nhiên đến ngày 21
tháng 1 năm 1968, thời điểm bắt đầu nổ súng tấn công mới xác định là đúng vào
đêm giao thừa.
Cũng cùng ngày 21
tháng 1 năm 1968, một mật điện của Bộ Chính Trị gởi cho Phạm Hùng chỉ huy Trung
Ương Cục Miền Nam, Võ Chí Công chỉ huy Khu ủy Khu 5, và Thiếu Tướng CS Trần Văn
Quang Khu Ủy Trị-Thiên chỉ thị các đương sự thành lập mặt trận thứ hai lấy tên
là “Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình”. Hãy nghe chúng
định nghĩa.
“Liên Minh Dân Tộc
Dân Chủ Hòa Bình là một tổ chức tranh thủ và tập hợp thêm những lực lượng,
những cá nhân chống Mỹ và Thiệu- Kỳ, tranh thủ các tầng lớp trung gian ở đô
thị, đồng thời cũng để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nước
ngoài”.
Cần nói trước và nói
rõ, lực lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Tại Huế được đảm trách bởi:
Đám cơ sở nội thành Việt Cộng nằm vùng trong tôn giáo, trong sinh viên, học
sinh, trong giới trí thức cũng như những thành phần lao động ít học.
Lực lượng nầy phối hợp
với ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, ban An Ninh Tỉnh Thị Ủy Thừa Thiên-Huế, tất
cả bọn chúng là thủ phạm đã tạo nên cuộc thảm sát ghê rợn tại Huế.
Và
quan trọng nữa là qua những tài liệu do Cộng Sản Việt Nam giải mật, chính chúng
đã xác nhận chúng là thủ phạm, đã âm mưu hoạch định và ra lệnh cho thuộc hạ thi
hành.
No comments:
Post a Comment