Thư Gửi Tía
Khổng
thị Thanh-Hương (ktth)
Thư Gửi Tía
~ Khổng thị Thanh-Hương (ktth)
Từ khi con được về làm rể tía má, đây là lần đầu tiên và cũng là lần sau chót con đặt bút viết lá thơ này gửi tía. Xin tía kiên nhẫn đọc cho hết, cho tới phần con ký tên rồi hãy phát biểu ý kiến (hoặc trong lòng, hoặc la làng). Lý do mà con quyết định dùng trang giấy này để giải bầy tâm sự với tía là vì con nghĩ tía cũng là một đấng mày râu như con, nhưng lại hơn con một vế vì tía là cha vợ của con. Hy vọng nhờ tình nghĩa cha con mình hơn mười năm nay, tía sẽ một lần sía vô chuyện đời tư của người khác.
Tía có nhớ khi con Thơm dẫn con về ra mắt tía má, tía đã kéo con ra sau vườn và nói với con là, “Tửng à, hai bác rất mừng khi thấy con Thơm nhà tía kiếm được một người bạn trai vừa ý. Bác thấy mến con dù chỉ mới gặp lần đầu. Nếu hai đứa bây có duyên có nợ và sau này nên duyên vợ chồng thì tốt lắm. Tuy nhiên, nếu con muốn có một cuộc sống an nhàn khi đầu bạc răng long thì đừng để nó nắm tiền, vì nó xài tiền rất bạt mạng, có một đồng nó tiêu một đồng hai, có hai đồng, nó xài hai đồng rưỡi, không có đồng nào, nó quẹt thẻ.”
Thưa tía,
Ngay từ cái thuở ban đầu, con đã không làm được như lời tía mách nước. Lý do là vì con chết mê chết mệt đứa con gái rượu của tía. Mỗi khi con Thơm chớp chớp cặp lông nheo cong vút dòm con vì nó muốn cái này cái kia thì trái tim của con bỗng trở nên mềm nhũn như miếng filet mignon, như nồi xuơng gà tần thuốc Bắc, con cầm lòng không đậu! Nó nói nó cần mua sắm cho tổ ấm của hai đứa, mà chẳng lẽ lần nào cũng phải hỏi con? Nghe nó nói có lý và mùi tai, con không thắc mắc, chịu liền. Không ngờ, con Thơm đã không dừng chân tại đó. Từ từ, nó lấn đất giành dân, nó hết mua sắm trong nhà, nó ra ngoài sân, cái gì nó cũng muốn mua (đặc biệt là đồ Xeo). Mua về không xài, nó gói lại, bỏ xuống gara "cho người nghèo". Đã vậy nó còn đòi giữ tờ lương của con, với lý do là, "muốn gia đình có hạnh phúc, xã xệ không nên giữ tiền". Nó còn thêm là con đâu cần giữ tiền làm chi, vì mọi sự trong nhà, từ miếng ăn, thức uống, cho tới cái quần, cái áo của con nó đã lo chu đáo rồi. Vì thương nó, vì yếu lòng, con đã lỡ dại thua kế tuyệt chiêu của con Thơm. Mỗi lần lãnh lương, tờ check trong tay chưa kịp nóng đã phải sang tay, đổi chủ. Mỗi tuần nó phát cho con 40 đồng để ăn sáng và uống càphê. Lúc này lạm phát, tiền đô hơi mất gía, nó lên lương cho con thêm 10 đồng.
Con biết khi đọc tới hàng này tía sẽ cười khoái trá, “Ai biểu to đầu mà dại, đã nói trước mà không chịu nghe”. Không phải tại con dại mà vì tại con khờ, tiá ơi. Khờ vì con lỡ thương con gái tía. Thương quá hóa khờ là vậy. Dại với khờ khác nhau một trời một vực, như trái ôliu xanh còn lủng lẳng trên cây với trái nhãn lồng ngọt xớt, như mướp đắng với cải ngọt, như mầu đen với mầu trắng, như mặt trăng với mặt trời. Nói tới mặt trăng với mặt trời, con nhớ trước khi lấy nhau con thấy tội nghiệp cho những cặp vợ chồng sống với nhau mà như là mặt trăng với mặt trời. Con thấy hai đứa hợp nhau như một cặp bài trùng, như đôi đũa ngọc nằm trên mâm cỗ, như chè khoai môn nấu với nước dừa và đuờng thốt nốt. Ai dè, thức đêm mới thấy đêm dài, ở lâu với nó thấy mình lầm to. Cái hồi mà con còn cua con Thơm, khi đưa nó đi sốp-ping, kêu nó mua cái này, cái kia, nó nói thôi anh ơi, em hổng có cần gì hết trơn, anh để dành tiền anh mua cái gì đó cho anh, hay để chút tiền trong bóp, phòng xa lỡ đạp bể bánh tráng người ta thì còn có tiền mà thường. Khi con đưa tiền cho nó mua quần áo tặng tía má, nó nói tiá em đã về hưu rồi, đâu có đi đâu mà cần nhiều quần áo mới. Quần áo em tặng ổng vẫn còn nguyên si trong bao, còn nằm nguyên trong tủ. Còn má em đâu có chưng diện, quần là áo lụa như người ta cho nên cũng không cần gì.
Bây giờ, tháng nào nó cũng kêu là, "Tui cần mua cái này, cái kia cho má tui, cho tía tui". Coi Tivi thấy người ta quảng cáo mua một tặng một, mua hai tặng bốn, nó đòi ọc-đơ cho má, cho tía. Con không trách nó có hiếu với tía má, nhưng con nói với nó là cái nhà của tía má đã không còn chỗ chứa, không còn mặt phẳng nào trống. Lô-sết thì chật ních đồ, muốn đóng lại thì phải dùng hết sức bình sinh mới đóng được. Cái xe hơi thì đậu ngoài sân vì gara đã đầy ắp những thùng lớn, thùng nhỏ, phủ đầy bụi trần.
Con xin lỗi đã đi lăng quăng ngoài đề. Thôi bây giờ để con trở lại mục đích của lá thơ này. Xin tía giúp con lần đầu và cũng là lần chót và nói với đứa con gái rượu của tía là con không thể tiếp tục cái cảnh đi làm đầu tắt mặt tôí, ô-vờ-thai thứ bẩy, chủ nhật, không thấy mặt trời đâu, mà cả gia tài sự nghiệp có 50.00 đô la một tuần! Con không biết tương lai về gìa hay tương lai trước mắt sẽ ra sao nếu con "bị" cho ra về bất tử một ngày đẹp trời nào đó, với tờ giấy mầu hồng ping-sờ-líp trong tay? Tía nói với con Thơm là bắt đầu mồng một tháng tới, con sẽ là người nắm giữ tiền bạc, chi thu trong gia đình. Khi lãnh lương về, nó phải đưa tờ lương cho con. Tiền điện, tiền nhà, tiền ga, tiền nước, tiền điện thoại ... con lo. Hằng tháng con đưa nó tiền chợ, tiền sốp-ping, tiền đổ xăng. Nếu nó xài hết thì nó ráng chịu. Con có bổn phận lo dành dụm cho tương lai hai đứa. Tháng nào tiêu hết tháng đó, chưa kể nợ thẻ tín dụng, rồi khi mất dốp tiền đâu sống? Nói tới thẻ tín dụng, tía biểu nó đưa hết tất cả bill nợ thẻ tín dụng cho con. Con sẽ lo trả óp cái bill nào có tiền lời cao nhất. Trả xong thẻ nào, con cắt thẻ đó. Con chỉ giữ một thẻ để phòng xa tối lửa tắt đèn, phòng khi hữu sự, lỡ khi cái xe hơi bị đinh đâm thủng hết ba, bốn bánh một lúc, hoặc là tía hay má qua đời bất tử, hay khi cây cổ thụ bị gió lớn tróc gốc, đổ vô nhà vân vân thì còn có cái thẻ mà cà.
Viết ít, con hy vọng tía hiểu nhiều. Đây là tối hậu thơ con nhờ tía chuyển tới con vợ của con. Nếu nó không chịu thì đường Thơm, Thơm đi, đường Tửng, Tửng đi. Tình nghĩa hai con chỉ thế thôi.
Đứa con rể khờ của tía,
Tửng
Nguồn: Tác giả gửi
No comments:
Post a Comment