Ác mộng của người phụ nữ mất chồng trong
cuộc chiến ma túy Philippines
Harra ôm bụng bầu van xin cảnh sát đừng bắt chồng mình đi nhưng
lời khẩn cầu của cô không có tác dụng, một ngày sau, chồng cô ra đi mãi mãi.
·
Người
giả chết để trốn 'biệt đội tử thần' Philippines / Chiến dịch ma
túy của Duterte đẩy Philippines xa Trung Quốc
Tiếng khóc của em bé
sơ sinh phá vỡ sự im lặng của căn nhà ọp ẹp ở vùng đô thị Manila. Đã ba
tháng kể từ khi cha và ông nội của cậu bé bị bắn chết khi đang bị cảnh sát giam
giữ - một cơn ác mộng mà người mẹ góa bụa, Harra Kazuo, 26 tuổi, nhớ lại hàng
ngày, theo SCMP.
Ngày 6/7, khi Harra
còn đang mang thai, ngay trước nửa đêm, ba cảnh sát mặc đồng phục, một người
mang theo một khẩu súng trường, xông vào nhà của họ ở thành phố Pasay và túm
lấy chồng cô, Jaypee Bertes, 28 tuổi.
"Ma túy đâu? Mang
ra đây!", những cảnh sát giận dữ la hét. "Anh có muốn chúng tôi giết
anh không?".
Họ kéo Jaypee đến đồn
cảnh sát cùng với bố anh này là Renato Bertes, 49 tuổi. Chiều hôm sau, cả hai
người đàn ông đã chết - Jaypee bị bắn vào quai hàm, cánh tay và bụng, Renato bị
bắn vào đầu, ngực và vai.
Họ là hai trong số
khoảng 3.000 người chết vì có liên quan đến ma túy kể từ khi ông Rodrigo
Duterte nhậm chức tổng thống Philippines vào tháng 6. Cảnh sát Quốc gia
Philippines hồi tháng 9 cho biết gần 1.500 "nghi phạm ma túy" bị giết
chết trong các hoạt động của cảnh sát, còn số còn lại bị kết liễu bởi các nhóm tự
cho mình là "thực thi công lý". Các nhóm này thường bịt mặt, đi
xe máy, tiếp cận nạn nhân rồi bắn chết họ trên đường phố. Không có bằng chứng
chứng minh chính phủ có liên quan đến những cái chết dạng này.
Đối với Harra Kazuo,
chỉ có nỗi đau và cảm giác bất công khi chồng cô chưa bao giờ được nhìn thấy
mặt con. "Tôi tin vào nghiệp chướng. Tôi biết rằng một ngày nào đó họ
sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm", Harra nói về hai sĩ quan, Alipio
Balo và Michael Tomas, được cho là đã giết chồng cô.
Gia đình Berte không
xa lạ gì với cảnh sát địa phương. Jaypee từng bị bắt vì cờ bạc bất hợp pháp và
sở hữu ma túy. Trong cả hai lần này, Jaypee được trả tự do trong vòng vài giờ,
sau khi hối lộ cảnh sát khoảng 20.000 peso (hơn 1.000 USD)
Harra thừa nhận chồng
mình là một kẻ buôn ma túy vặt vãnh, nhưng kiên quyết khẳng định bố chồng không
làm việc đó. Cô nói rằng Jaypee đã lên kế hoạch đầu thú vào ngày anh này bị
giết.
Hai con gái hai tuổi
và 6 tuổi của cô cũng ở nhà khi cảnh sát xông vào. "Con gái tôi rất
sợ hãi. Cảnh sát nghĩ rằng chúng tôi giấu ma túy trong mông nó", Harra nhớ
lại. "Cảnh sát lột hết quần áo của con bé và kiểm tra".
Các cảnh sát sau đó
đấm Jaypee, trong khi Harra ôm bụng bầu van xin họ dừng tay. Cảnh sát chĩa súng
vào cô và hỏi: "Cô có muốn tôi kết liễu cô ngay bây giờ không?".
Sau đó, họ chuyển sự
chú ý đến bố chồng cô, Renato, người yêu cầu họ cho xem lệnh bắt. Cảnh sát không
xuất trình lệnh bắt và bắt thêm cả Renato vì tội gây rối. Họ không tìm thấy bất
kỳ loại ma túy nào trong nhà, Harra nói.
Cô yêu cầu được đi
cùng người thân đến đồn cảnh sát nhưng bị từ chối, vì vậy, cô đã đạp xe đến đồn
và chờ đợi bên ngoài qua đêm.
Đến lúc cô được gặp
Jaypee và Renato vào sáng hôm sau, cả hai người đều thâm tím mặt
mày. "Bố chồng tôi có vết bầm tím trên mặt còn chồng tôi kể rằng anh
ấy bị đấm. Chồng tôi còn không thể đứng vững", Harra nhớ lại.
Cuộc gặp chỉ kéo dài
20 phút, Jaypee và Renato chết vài giờ sau đó. Cảnh sát nói rằng Renato
và Jaypee bị bắn vì cố gắng giằng súng của một cảnh sát.
Cảnh sát cũng có cách
lý giải tương tự cho những cái chết trong nhà giam tại một phiên điều trần của
thượng viện Philippines vào tháng 8, liên quan đến các vụ giết người không qua
xét xử. Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa giải
thích về cái chết của 756 "cá nhân dính líu đến ma túy" rằng:
"Nếu họ không chống đối thì họ đã sống rồi".
Nhưng cách giải thích
như vậy là chưa đủ để thuyết phục Ủy ban Nhân quyền Philippines, tổ chức hỗ trợ
các thành viên gia đình của những người thiệt mạng.
"Chúng tôi đã xem
xét một số trường hợp, một số người tố cáo rằng các nạn nhân bị giết dù họ
không hề chống cự", nhà điều tra chính của ủy ban Diana de Leon
nói. "Những người này cần phải được ra tòa để biện hộ cho chính mình.
Hãy để tòa án phân xử xem họ có tội hay không".
Cô nói rằng có bằng
chứng cho thấy một số cảnh sát cũng tham gia vào việc buôn bán ma túy.
"Một số người cáo buộc rằng khi cảnh sát bắt giữ con nghiện, họ sẽ tịch
thu ma túy rồi bán lại chúng".
Nhìn lại vài tháng
qua, Harra có một ước nguyện: "Tôi muốn con tôi sau này tự hào vì tôi đã
chiến đấu vì công lý cho bố nó. Tôi phải đấu tranh để tìm công lý".
No comments:
Post a Comment