Trúc Giang
MN – Đại bàng Mỹ đấu với rồng Trung Cộng trên mặt trận quân sự và kinh tế
Đại
bàng Mỹ đấu với Rồng Trung Quốc trong Thế ký 21
1* Mở bài
Sự phát triển kinh tế rất nhanh kèm theo thái độ hung hăng
côn đồ, bành trướng bá quyền ở biển Hoa Đông và Biển Đông của Trung Cộng đã
khiến cho các quốc gia trong vùng lo ngại, ngay cả siêu cường quốc như Hoa Kỳ
cũng cảm thấy sự trổi dậy đó là mối đe dọa trong tương lai, cho nên Hoa Kỳ xoay
trục về châu Á-TBD với mục đích bao vây kềm chế nước Cộng Sản nầy. Bao vây quân
sự và kinh tế.
Về quân sự, Mỹ đã bày thiên la địa võng bằng một vành đai
quân sự với những vũ khí hiện đại nhất để trấn áp chiến lược Xâu chuỗi ngọc
trai (String of Pearls) của Trung Cộng.
Về kinh tế, vòng đai Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương
(TPP= Trans-Pacific Partnership) bắt đầu từ 10 năm trước kia với 12 nền kinh
tế, đã qua 7 vòng đàm phán và sắp thành hình trong một thời gian ngắn.
Để chống lại TPP, Trung Cộng đề xuất thành lập một vành đai
kinh tế gọi là “Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21”.
Bộ mặt côn đồ bành trướng của Trung Cộng khiến cho láng
giềng lo ngại vì thế Tập Cận Bình phải thay đổi từ côn đồ sang bộ mặt hiền lành
để gây niềm tin, bắt đầu bằng tuyên bố Trung Cộng sẽ không xử dụng vũ lực để giải
quyết tranh chấp về lãnh thổ. Điều nầy có thể họ không tiếp tục đặt giàn khoan
và đâm bể hông tàu Việt Nam như trước kia.
Ổn định tạm thời trong khu vực Biển Đông khiến cho CSVN thở
phào nhẹ nhõm, “thừa thắng xông lên” tuyên bố mạnh mẽ hơn về việc bảo vệ tổ
quốc.
Tuyên bố không xử dụng vũ lực nhưng cứ xây đảo nhân tạo, phi
trường và căn cứ quân sự…mà cho dù Trung Cộng có xử dụng vũ lực đi nữa thì CSVN
cũng không dám đánh trả, tiếp tục đưa hông tàu cho kẻ địch đâm vào và luôn ca
ngợi 4 tốt và 16 chữ vàng như đã thấy trước đây.
2* Tóm tắt việc bao vây quân sự và kinh tế của Mỹ đối với
Trung Cộng
2.1. Vành đai quân sự chống chiến lược xâu chuỗi ngọc trai
của Trung Cộng
1). Với chiến lược Biển Xanh (Lam sắc quốc thổ chiến lược),
Trung Cộng đã tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển 300 triệu km2, bao gồm vùng
biển của các quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Malaysia và
Brunei.
Chuỗi Ngọc Trai (Nhất phiến trân châu – String of Pearls) là
một vành đai trên biển bắt đầu từ đảo Hải Nam, xuống đảo Phú Lâm (Woody Island)
của Hoàng Sa, tiến xuống nhóm đảo Trường Sa, qua kinh đào Kra, ôm lấy Myanmar
(Miến Điện), dừng lại ở Karachi, Pakistan.
Chuỗi Ngọc Trai là một hệ thống căn cứ hải quân thuộc các
quốc gia như sau:
- Căn cứ hải quân ở cảng Gwadar, Pakistan
- Căn cứ Marao, Maldives (Quần đảo, cách Sri Lanka 700 km. Dân số 349, 106 người)
- Căn cứ Hambantota, Sri Lanka (Đảo ngoài khơi phía Nam, cách bờ biển Ấn Độ 31km)
- Căn cứ ở hải cảng Chittagong, Bangladesh
- Căn cứ ở hải cảng Ile Cocos, Myanmar
- Căn cứ ở hải cảng Sihanoukville, Campuchia
2). Vành đai của Mỹ chống xâu chuỗi ngọc trai của Trung
Cộng.
Mỹ bày thiên la địa võng để khống chế xâu chuỗi ngọc trai
của Trung Cộng
Thiên la địa võng là vòng vây bủa kín tất cả các phía, không
có đường ra, không có lối thoát.
Chiến lược “tái cân bằng lực lượng quân sự” của Hoa Kỳ rất
lợi hại.
Những căn cứ hoả tiễn của Hoa Kỳ, từ Alaska, Hạm Đội 3 ở Bắc
Thái Bình Dương, Hạm đội 7 Thái Bình Dương, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, đảo
Guam, Honolulu (Hawaii), Philippines, Úc, Thái Lan, đến Singapore.
Bốn chiếc tuần duyên hạm tối tân nhất là USS Freedom LCS-1 và USS
Independence LCS-2, kỹ thuật siêu tàng hình, tốc độ cao, 56km/giờ, tầm hoạt
động xa, 3,500 hải lý (6,400Km), sẽ thường trực đóng đồn ở cửa ra vào của eo
biển Malacca.
Sáu hàng không mẫu hạm nằm trên vành đai bao vây, đều chỉa
hoả lực vào một mục tiêu cố định là Bắc Kinh, cho thấy TC chạy trời không khỏi
nắng.
Ngoài vũ trụ, tàu con thoi không người lái X-37B, đang làm
chủ không gian, làm tê liệt hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Trung Cộng thì
hoả tiễn “sát thủ HKMH” DF-21 hoàn toàn vô dụng. Thêm vào đó, X-37B cũng có khả
năng phóng hỏa tiễn xuống Bắc Kinh, đồng thời 3 siêu vũ khí tàng hình phá hủy
chiến thuật “vùng cấm tiếp cận” của TC và nhất là từ 12 vị trí trên vòng đai
bao vây, cùng khai hỏa một lúc nhắm vào Hoa Lục thì TC có ba đầu 6 tay cũng
đành chịu, vì không thể phản công cùng một lúc đến 12 vị trí ở nhiều phương
hướng khác nhau được.
Lợi hại nhất là căn cứ Mỹ ở Darwin của Úc. Darwin nằm ngoài
tầm đạn của Trung Cộng và từ đó lực lượng Mỹ có thể triển khai hình nan quạt,
xòe ra từ đông sang tây yểm trợ và đánh trả từ Đài Loan, Philippines, Nhật, Nam
Hàn, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam. Với 2,500 người không phải ít mà
quá đủ trong thời đại chiến tranh bấm nút kỹ thuật hiện đại nhất ngày nay.
Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo (United States Cyber
Command-USCYBERCOM) đã được thành lập để tiến hành cuộc chiến tranh mạng
(Cyberwar) chống lại TC.
2.2. Vành đai kinh tế: Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương
Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương
được gọi tắt là “Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương” (Trans-Pacific
Partnership-TPP) có mục đích thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa các
thành viên thuộc châu Á-TBD, chủ yếu là miễn thuế và xoá bỏ những rào cản.
Hiện nay, 12 quốc gia là Singapore, Chile, New Zealand,
Brunei, Hoa Kỳ, Úc, Peru, Malaysia và Việt Nam đã qua 7 vòng đàm phán. Nhật
Bản, Canada và Philippines cũng đang xin đàm phán gia nhập TPP.
Đó là nền kinh tế tư bản, dựa trên sự canh tranh công bằng
giữa tư nhân với tư nhân. Trái lại, kinh tế quốc doanh, với vốn khổng lồ của
ngân sách nhà nước, thì không được cho vào sân chơi, vì nó tạo ra sự cạnh tranh
không công bằng, cụ thể là cạnh tranh giữa nhà nước với tư nhân.
3* Con đường tơ lụa
3.1. Lịch sử hình thành con đường
Con đường tơ lụa (Silk Road) là một tuyến đường thông thương
quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài của lịch sử.
Nhờ có con đường tơ lụa mà những vùng đất mới, những nền văn
hóa mới được tìm ra, tạo ra sự phát triển của châu Á và châu Âu trong nhiều
lãnh vực.
Con đường do người Trung Hoa thực hiện, bắt đầu từ Phúc
Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (TQ) qua Mông Cổ, qua Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan,
Iran, Iraq, Thổ Nhỉ Kỳ, Hy Lạp qua Địa Trung Hải và đến châu Âu.
Con đường đi đến Hàn Quốc, Nhật Bản, nó có chiều dài khoảng
4,000 dặm (6,437km)
Con đường bắt đầu hình thành từ thế kỷ thứ 2 Trước Công
Nguyên, khi ấy một viên quan triều đình tên Trương Khiên nhận lịnh của vua
Trung Hoa là Hán Vũ Đế đi về phía Tây tìm liên minh với người Nguyệt Chi để
chống Hung Nô phía Bắc.
3.2. Cuộc hành trình của Trương Khiên
Trung Quốc là nước đầu tiên tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, lấy kén ươm tơ, dệt lụa sớm nhất trên thế giới, ở
thế kỷ 3 TCN. Tơ lụa thời đó được dành riêng cho vua chúa và hàng quý tộc, sau
này lụa tơ tằm được đưa đi các vùng. Con đường tơ lụa dần dần được hình thành
từ đó. Thế kỷ 2 TCN, Trương Khiên nhận lệnh từ Hán Vũ Đế đi về phía Tây tìm người Nguyệt Chi nhằm kết đồng minh chống lại quân Hung Nô. Trải qua nhiều gian khổ, Trương Khiên đã tìm được người
Nguyệt Chi ở miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Trên đường về ông
cùng tùy tùng đã mang theo nhiều sản vật mà triều đình rất quan tâm. Nhờ đó
những tuyến đường nhỏ trước đây đã được kết nối lại với nhau, nhiều tuyến mới
được khai phá và an toàn hơn do được sự bảo vệ của triều đình. Tuyến đường mà
Trương Khiên đã khai phá được người đời sau gọi là Con đường tơ lụa.
Cuộc hành trình của Trương Khiên không mang lại liên minh
với người Nguyệt Chi nhưng giúp ông có nhiều kiến thức về văn hóa phương Tây.
Tuyến đường nầy đặt nền móng cho con đường tơ lụa sau đó.
Trong lịch sử, người Trung Hoa mang vải lụa, gấm vóc đến Ba Tư và La Mã, đồng
thời những thương gia của những vùng khác cũng tìm đường đến Trung Hoa. Từ đó,
con đường tơ lụa cũng phát triển nhanh chóng đến chóng mặt.
3.3. Những hành trình của Trịnh Hòa
1). Tiểu sử Trịnh Hòa
Tượng thái giám Trịnh Hoà tại một viện bảo tàng ở Trung Quốc
Trịnh Hòa (1371-1433) là nhà hàng hải, nhà thám hiểm Trung
Hoa đã chỉ huy các chuyến thám hiểm đường biển được gọi là “Thái giám Tam Bảo
hạ tây dương”, hay “Trịnh Hòa đến đại dương phía Tây, từ năm 1406 đến 1433.
Ông là thái giám gốc Hồi có tên là Mã Tam Bảo. Khi nhà Minh
chiếm Vân Nam, ông bị bắt giữ lúc còn là một cậu bé, bị hoạn (thiến) rồi sung
vào bọn thái giám phục vụ cho vua Minh Đại Đế.
2). Các hành trình thám hiểm của Trịnh Hòa
Vào thế kỷ 15, Trịnh Hòa và đoàn thám hiểm đã đến eo biển
Malacca, Sumatra, Java (Indonesia), Sri Lanka, Ấn Độ, Iraq, Ai Cập, Đài Loan và
đảo Darwin (Úc).
Trịnh Hoà cho biết: “Tôi đã vượt qua hơn 50,000km…” Ông mang
về Trung Hoa những “chiến lợi phẩm” thu được trên hành trình.
3). Tổ chức hạm đội của Trịnh Hòa.
Theo sử Trung Hoa thì hạm đội của Trịnh Hòa gồm 30,000 người
và hơn 300 thuyên buồm trong đó có các loại thuyền như sau:
- Thuyền châu báu. (Bảo thuyền) Để chứa châu báu và dành cho chỉ huy và phó chỉ huy hạm đội. Thuyền có 9 cột buồm, dài 120m, rộng 50m.
- Các thuyền chở ngựa. Chở cống phẩm và chiến lợi phẩm thu được. Thuyền có 8 cột buồm, dài 103m, rộng 42m.
- Thuyền hậu cần. Chở lương thực. Có 7 cột buồm. Dài 78m, rộng 35m.
- Thuyền chở binh lính. 6 cột buồm, dài 67m, rộng 25m.
- Thuyền Phú Xuyên. 5 cột buồm, dài 50m.
- Thuyền tuần tra. 8 mái chèo, dài 37m.
- Thuyền chở nước ngọt. Chứa nước ngọt đủ cho binh lính uống trong vòng một tháng.
Một chiếc thuyền có thể chứa 1,000 người trong đó 600 người
là thủy thủ, 400 người là binh lính được trang bị vũ khí đánh giặc trên biển,
bao gồm các cung thủ mang mộc che phủ, và cung nỏ bắn tên có lửa.
Thuyền có 4 tầng, mỗi tầng có nhiều cabin trong đó có nhà vệ
sinh đóng, mở cửa.
3.4. Trung Hoa hủy bỏ thám hiểm đường biển
Sau thời Trịnh Hòa, người Trung Hoa dùng đường biển để buôn
lậu, buôn bán chợ đen nên triều đình thất thu về thuế vụ, đồng thời hải tặc gia
tăng nên triều đình cấm dân chúng buôn bán trên biển.
Thời đó, Trung Hoa bị đe dọa của Mông Cổ ở biên giới phía
Bắc rất nặng. Kỵ binh Mông Cổ phục kích đánh tan cuộc hành quân của hoàng đế
Minh Anh Tông. Nhà vua bị bắt sống. Trung Hoa phải dời kinh đô về phía Nam.
Nổ lực của Trung Hoa lúc đó là xây dựng Vạn Lý Trường Thành
cho nên chương trình hàng hải bị hủy bỏ.
4* Con đường tơ lụa thế kỷ 21
Con đường tơ lụa trên biển mới của Trung Quốc.
Từ thế kỷ thứ VII con đường tơ lụa trên biển ra đời bởi
những thương gia người Á Rập. Sau đó các quốc gia như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp,
Hòa Lan lần lượt kéo đến Trung Hoa buôn bán qua đường biển với tốc độ nhanh và
an toàn hơn đi bộ với lạc đà.
Gọi là tơ lụa vì mặt hàng chính và đầu tiên là vải lụa.
Người Trung Hoa đã biết trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa sớm nhất thế giới, vào
thế kỷ thứ 3 TCN. Tơ lụa thời đó chỉ dành cho vua chúa và giới quý tộc.
Vải lụa thời đó cũng được dùng làm tiền bạc trong việc trao
dổi hàng hóa.
4.1. Trung Cộng đề xuất lập khối thương mại riêng
Một nhà kinh tế Trung Hoa nêu nhận định: “Nếu Mỹ không muốn
cho Trung Quốc vào Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì Trung Quốc
sẽ thành lập một khối thương mại riêng cho mình”.
Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ở Bắc Kinh hồi tháng 11 vừa
qua, Tập Cận Bình tuyên bố thành lập “Quỹ Con Đường Tơ Lụa” và đóng góp số tiền
40 tỷ USD để thúc đẩy hợp tác kinh tế châu Á.
Hồi đầu năm 2014, Trung Cộng đã khai trương Ngân hàng Phát
triển Khu vực với sự tham gia của 20 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương. Đồng
thời Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng một cấu trúc an ninh mới với sự tham gia của
Nga và Iran, nhưng không có Mỹ.
Các nhà phân tích cho biết đề xướng nầy của Tập Cận Bình có
mục đích lập ra một đối trọng với TPP. Đối trọng là một trọng lượng tương đương
được lập ra để chống lại hoặc làm thăng bằng giữa hai bên. Tập Cận Bình tuyên
bố: “Đây là một bước tiến lịch sử theo chiều hướng mở ra một khu vực tự do
thương mại tại châu Á-TBD.
4.2. Mục đích của con đường tơ lụa thế kỷ 21
Trong diễn văn đọc tại Đại học Nazarbayev của Kazakhstan,
Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác và phát triển khu vực Á-Âu thông qua sáng kiến Con
Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21 với 5 mục đích cụ thể là:
- Tăng cường hợp tác kinh tế
- Cải thiện kết nối đường bộ
- Xúc tiến thương mại và đầu tư
- Tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền tệ
- Ủng hộ và trao đổi giữa người dân với nhau.
Đó chỉ là những lời quảng cáo kêu gọi sự tham gia, cần phải
tìm ra thực chất của ý đồ nầy.
5* Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21
Để thực hiện giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình kích động dân
tộc chủ nghĩa, khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của Đại Hán là làm chúa tể khu
vực với danh nghĩa con trời, làm trung tâm vũ trụ. Trung Quốc.
Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21 là khái niệm căn bản do Tập Cận
Bình đề xướng để thực hiện “Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình Dương”
FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific). Có hai tuyến đường là đường bộ và
đường biển.
1). Con đường trên bộ
Là hệ thống đường xe cao tốc và đường sắt nối liền các quốc
gia từ Trung Cộng đi qua Trung Á tiến vào Iran, Iraq, Syria, Thổ Nhỉ Kỳ và chấm
dứt tại thành phố Venice (Ý) của châu Âu.
2). Con đường trên biển
Venice (Ý) là điểm gặp nhau của 2 con đường theo kế
hoạch của Trung Quốc – Ảnh:Reuters
Bắt đầu từ Tuyền Châu (Phúc Kiến) qua Quảng Đông chạy xuống
eo biển Malacca qua Ấn Độ Dương sang Kenya, Somalia (châu Phi) qua Biển Đỏ
(Hồng Hải) vào Địa Trung Hải (Mediterranean Sea) và cuối cùng cũng đến thành
phố Venice của Ý (châu Âu).
Tham vọng của con đường tơ lụa là nối ba châu lục: Á, Âu và
châu Phi.
5.1. Các bước thực hiện
1). Nổ lực ngoại giao để quảng bá và thuyết phục dự án mà
Tập Cận Bình đã trình bày tại hội nghị Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế châu Á-Thái
Bình Dương (APEC). Trước đó Tập Cận Bình cũng có những chuyến viếng thăm
Indonesia, Kazakhstan, Tajikistan, Maldives, Sri Lanka…vận dộng sự ủng hộ của
các nước.
Trong ba ngày từ 31-10-2014 đến 2-11-2014, Trung Cộng tổ
chức Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế tại Quảng Đông có 42 quốc gia tham dự, trong đó
25 quốc gia có quan hệ trực tiếp đến dự án Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21. Trung
Cộng đề ra mục tiêu gia tăng gấp đôi về trao đổi mậu dịch vào năm 2020.
2). Trang điểm lại bộ mặt bá quyền.
Trong chương trình quảng cáo, thuyết phục và mời gọi các
nước tham gia vào FTAAP, Trung Cộng điểm phấn tô son trang điểm lại bộ mặt bá
quyền bằng những lời tuyên bố không dùng vũ lực và nhờ giúp đỡ chống tham
nhũng.
Không dùng vũ lực.
Ngày 17-11-2014, tại Nghị Viện (Quốc hội) Australia, Tập Cận
Bình nhấn mạnh, Trung Quốc luôn luôn tìm kiếm hòa bình chớ không phải tìm kiếm
xung đột, và Trung Quốc kiên quyết ôn hòa trong tranh chấp trên biển. Các nước
tìm cách phát triển vũ lực luôn luôn bị thất bại, cho nên Trung Quốc quyết giữ
hòa bình. Ông nói tiếp, thế giới ngày nay chỉ có một xu hướng duy nhất là hòa
bình phát triển, hợp tác cùng có lợi.
Ông xếp sòng Cộng Sản nầy nói mà không biết mắc cở miệng, vì
nhân chứng, vật chứng trên Biển Đông còn sờ sờ ra đó. 25 chiếc tàu chấp pháp
của Việt Cộng bị đâm bể sườn, gần cả chục nhân viên thi hành luật pháp bị chấn
thương có tên có tuổi vẫn còn đó. Tàu cá của ngư dân bị bắn cháy, người chết mồ
mả vẫn còn.
Dù sao ông Tập nầy cũng tiết lộ một giải pháp mới sẽ được áp
dụng, đó là hãy tạm gác vấn đề chủ quyền qua một bên. Ai chủ ai tớ hiểu ngầm
với nhau đủ rồi. Hai bên hợp tác hòa bình cùng nhau khai thác để phân chia lợi
ích.
Giải pháp nầy vừa qua đã có mấy vị đại trí thức cò mồi chuyên
bợ đít, nâng bi, dọn đường cho những đứa con hoang đàng thực hiện giải pháp của
quan thầy Trung Cộng mà Trúc Giang gọi là giải pháp đầu hàng cho Biển Đông.
Nhờ giúp đỡ chống tham nhũng
Một sự việc rất lạ tại hội nghị APEC vừa qua ở Bắc Kinh là
Tập Cận Bình nhờ các lãnh đạo giúp đỡ chống tham nhũng. Tham nhũng là vấn đề
nội bộ của Trung Cộng, nhưng nhờ giúp đỡ là muốn ám chỉ rằng bộ mặt của Bắc
Kinh đã trở nên trong sạch, sáng sủa sau khi cả lô tham nhũng từ ruồi đến cọp
đã bị thanh trừng. Cứ an tâm tham gia con đường tơ lụa.
3).Thành lập ngân hàng
Cũng tại hội nghị APEC, Tập Cân Bình tuyên bố thành lập Quỹ
Con Đường Tơ Lụa và đóng góp 40 tỷ USD. Hồi đầu năm 2014, Trung Cộng cũng thành
lập Ngân Hàng Phát Triển Khu Vực để thúc đẩy hợp tác thương mại.
3). Tiến hành đầu tư
- Sri Lanka vừa mới ký với Trung Cộng nhiều hợp đồng
lớn trong lãnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở, sân bay, cầu cảng…
Một chuyên gia của Sri Lanka nói với tờ La Croix (Pháp), sự
quan hệ của Trung Quốc đối với các nước trong vùng châu Á như thế, tạo ra cảm
giác đó là hình thức thực dân hóa. Ngày 31-10-2014 tàu ngầm Changzheng-2 và tàu
chiến Chang Xing Dao đã cập bến Colombo của Sri Lanka, và neo đậu ở đó 5 ngày.
Điều nầy làm cho Ấn Độ lo ngại.
-Trung Cộng đầu tư 7.8 tỷ USD vào Miến Điện.
Ngày 15-11-2014, tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, thủ
tướng Lý Khắc Cường và tổng thống Thein Sein đã ký một loạt các hợp đồng trị
giá 7.8 tỷ USD.
- Trung Cộng đầu tư vào Indonesia
Ngày 9-11-2014, Tập Cận Bình và tổng thống Indonesia Joko
Vidodo đã chứng kiến lễ ký kết 12 bản ghi nhớ đầu tư trị giá 20 tỷ USD ưu tiên
cho hàng hải, xây dựng hạ tầng, khai thác mỏ, đóng tàu, tài chánh…đặc biệt đầu
tư 17.8 tỷ USD vào điện lực.
5.2. Sự thật mà Tập Cận Bình cố ý che giấu
Con đường tơ lụa thời cổ đại thực chất là một hạm đội viễn
chinh với 30,000 người và 300 chiếc thuyền đi xâm lược các dân tộc mà họ đi
qua. Sử liệu Trung Hoa cho biết hạm đội Trịnh Hòa mang về nước những “chiến lợi
phẩm” và “cống phẩm” cùng với những tù nhân.
Phí tổn cho 30,000 người trong hạm đội rất lớn cho nên cần
phải “thu hoạch” để bù đấp vào. Không phải chỉ đi một chuyến mà Trịnh Hòa đã
thực hiện 7 chuyến như thế.
Bản chất Đại Hán là bành trướng bá quyền, lịch sử Trung Hoa
đã chứng minh như thế. Vì thế Tập Cận Bình cố ý che giấu cái bản chất muôn thuở
nầy.
6* Một vụ đầu tư điển hình của Trung Cộng
6.1. Trung Cộng đầu tư vào Campuchia
Từ năm 2006, quan hệ giữa Campuchia (CPC) và Trung Cộng trở
nên chặt chẽ hơn.
Chính quyền CPC đã phê chuẩn 10 dự án trị giá 6 tỷ USD và
Trung Cộng cũng đã viện trợ những khoản tiền không hoàn trả. Đó là số tiền rất
lớn so với một đất nước mà tổng sản lượng quốc gia (GDP) chỉ có 10 tỷ USD/năm.
Năm 2011, Trung Cộng (TC) đầu tư vào CPC 1.92 tỷ USD, cao
gấp 10 lần so với đầu tư của Mỹ.
Trung Cộng đầu tư vào các lãnh vực như năng lượng, xây dựng
hạ tầng cơ sở bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép,
đường sá, cầu cống, bến cảng, trường học, bịnh viện, khu cờ bạc, du lịch, mở
kênh truyền hình hiện đại…Đó là những yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế,
xã hội.
6.2. Những ý đồ bất chánh đàng sau đầu tư
Ý đồ chiếm đoạt tài nguyên và khống chế quân sự.
Ngày 13-2-2012, hãng Reuters cho biết, Trung Cộng đã bỏ tiền
ra mua quyền khai thác 7,631km2 đất, chủ yếu là rừng.
Trung Cộng khôn ngoan chọn những vị trí chiến lược quân sự,
đồng thời những nơi có mỏ vàng và các khoáng sản khác, song song với việc khai
thác gỗ rừng. Cũng giống như Bauxit ở Việt Nam vậy.
6.3. Xây dựng Angkor Wat trên biển
Angkor Wat và Angkor Thom là hai ngôi đền có kiến trúc tinh
vi và vĩ đại, là khu du lịch của CPC.
Dự án Angkor Wat trên biển là khu du lịch mà TC mở ra sẽ
chạy đến gần sát với Vịnh Thái Lan, nối kết với dự án kinh đào Kra, nằm trong
mắc xích của Chuỗi Ngọc Trai.
Công ty Union Group Thiên Tân đã thuê 45,000 hecta đất ở
Botum Saker trong thời hạn 99 năm để mở một thành phố du lịch xem như một
Angkor Wat trên biển. Khu giải trí nầy có diện tích bằng phân nửa nước
Singapore, bao gồm một hệ thống xa lộ, phi trường quốc tế, hải cảng cho du
thuyền cở lớn, các khách sạn, các chung cư hiện đại nhất. Một đường cao tốc 4
làn xe xuyên qua rừng già được xây dựng với chi phí 1.1 triệu USD cho mỗi dặm.
Dự án 3.8 tỷ USD nầy dành cho người Hoa di dân đến khai thác
và điều hành việc kinh doanh, cũng giống như khu Đông Đô Phố ở Bình Dương Việt
Nam vậy. Ngay cả những nghĩa trang cũng là phần đất bất khả xâm phạm, gọi là
lãnh sự quán cõi âm của Trung Cộng.
6.4. Campuchia là tiền đồn của Trung Cộng ở Đông Nam Á
Hàng chục công ty người Hoa mọc lên như nấm, rõ rệt nhất là
ngành dệt may. Ở đất nước 14 triệu dân nầy, dệt may cung cấp 300,000 công nhân
giá rẻ. Luật đầu tư đơn giản, người Tàu làm chủ, quản lý 80% nhà máy dệt may.
Sáu con đập thủy điện, hàng chục khu mỏ do người Hoa nắm
giữ. Quân đội Trung Cộng canh giữ các khu khai thác mỏ, “Cấm người lạ vào. Đây
là Trung Quốc”.
Về mặt văn hóa, Trung Cộng có 50 kênh truyền hình tiếng Hoa
trên tổng số 70 kênh của CPC.
Theo tờ Le Figaro (Pháp), Trung Cộng đã chi 11 tỷ đô la cho
nên CPC là sân sau của Trung Quốc”.
7* Đặc điểm của hai khu vực kinh tế, TPP và FTAAP
TPP của Mỹ và FTAAP của Trung Quốc là vũ khí của hai cường
quốc thế giới trong cuộc đua giành ảnh hưởng tại khu vực địa chiến lược này.
Nguồn: internet
7.1. Đặc điểm của Đối Tác Kinh Tế Xuyên Châu Á-Thái Bình
Dương (TPP)
An ninh. Thịnh vượng. Dân chủ và nhân quyền.
Tổng thống Obama tuyên bố: “Hoa Kỳ sẽ mang lại cho châu Á ba
vấn đề, đó là: Anh ninh, thịnh vượng, dân chủ và nhân quyền”. “Sự thịnh vượng
mà không có tự do là một hình thức khác của sự nghèo đói” (Prosperity without
freedom is just another form of poverty)
Nội dung trên phù hợp với ước vọng chính đáng của xã hội văn
minh ngày nay.
Đối Tác Kinh Tế Xuyên Châu Á-Thái Bình Dương (TPP) bảo đảm
những quyền căn bản của loài người. Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tự do kinh
doanh và tự do cạnh tranh, quyền lập công đoàn độc lập của công nhân, quyền lao
động, đình công…tất cả đều có những bộ luật quy định rõ ràng.
TPP sắp hoàn thành. Sau hơn 10 năm qua 7 vòng đàm phán của
12 nền kinh tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương gồm: Singapore, Chile, New
Zealand, Brunei, Hoa Kỳ, Úc, Peru, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản, Canada,
Mexico,
Hoa Kỳ quyết tâm trở lại châu Á và khẳng định:”Chúng tôi trở
lại để ở lại” (We are back to stay)
Như vậy, sự trở lại của HK là mong ước của người dân yêu
chuộng dân chủ, tự do và nhân quyền trước chế độ độc tài Cộng Sản trong khu
vực.
Theo ước tính của Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson (Mỹ) thì nếu
TPP được ký kết thì Trung Quốc bị thiệt hại khoảng 100 tỷ USD/năm. Lý do là các
thành viên của TPP sẽ giao dịch với nhau vì thuế quan và mọi rào cản bị bãi bỏ.
Do đó họ bớt làm ăn với Trung Quốc.
7.2. Đặc điểm của Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình
Dương (FTAAP
Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) của
Trung Cộng còn đang ở trong giai đoạn “quảng cáo”, thuyết phục mời tham gia
trước mối lo ngại của các quốc gia, bởi vì nó chưa có những chi tiết nào cụ
thể, rõ ràng cả. Hơn nữa bản chất bành trướng bá quyền của Hán Tộc cũng khó
thuyết phục được những nước tự ý đâm đầu vào chịu sự lãnh đạo của chế độ độc
tài Cộng Sản.
Tân Hoa Xã cho rằng từ mối quan hệ kinh tế Trung Quốc hy
vọng gần gũi hơn về chính trị và văn hóa với các quốc gia trên con đường tơ
lụa. Tạo ra một cộng đồng kinh tế và chính trị phụ thuộc nhau từ Đông Á đến Tây
Âu. Kinh tế và chính trị đi liền với nhau. Tập Cận Bình tuyên bố “công việc của
châu Á do người châu Á tự giải quyết với nhau, bảo vệ an ninh châu Á”.
Tờ The Diplomat nêu nhận định, mặc dù mục tiêu của Trung
Quốc rất lớn nhưng không rõ ràng. Đó là các nước trên vòng đai của Trung Quốc
liên kết với nhau như thế nào, trên cơ sở chính trị nào?
8*
Kết luận
Để chế ngự sự trổi dây của Trung Cộng, tại châu Á-Thái Bình
Dương đã nổ ra hai mặt trận, quân sự và kinh tế giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ.
Về quân sự, với sức mạnh vượt trội về hải quân, không quân,
vũ khí hạt nhân, không gian và khoa học kỹ thuật chiến tranh, Hoa Kỳ đã lập
thiên la địa võng có khả năng kềm chế Trung Cộng về mặt nầy.
Về kinh tế, Đối tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) của
Mỹ sắp hoàn thành sau hơn 10 năm đàm phán.
Trung Cộng vừa phát động Khu Vực Tự Do Mậu Dịch Châu Á-Thái
Bình Dương (FTAAP) làm đối trọng chống lại TPP.
Việc tranh chấp Mỹ Trung làm ảnh hưởng tới Việt Nam ở Biển
Đông. Đó là mục đích tạo ra bộ mặt mới yêu chuộng hòa bình, từ bỏ bản chất bá
quyền bành trướng để thuyết phục, mời gọi các nước tham gia vào FTAAP, do đó
tình hình Biển Đông tạm ổn. Thế nhưng chưa phải là chấm dứt vì mục đích chiếm
đoạt tài nguyên Biển Đông chưa đạt được.
Một giải pháp trước kia đã được nói tới là hãy tạm gác vấn
đề chủ quyền qua một bên, (ai chủ ai tớ hiểu ngầm với là đủ). hai bên hợp tác
khai thác hòa bình để cùng chia nhau lợi ích.
Giải pháp nầy Trúc Giang gọi là “xoá bài làm lại”. Việt Nam
công khai gọi thầu. Công ty dầu khí Xì Nốc (CNOOC) của Trung Cộng nạp đơn và
đương nhiên trúng thầu. Thế là Trung Cộng chiếm tài nguyên trong vùng biển của
VN một cách công khai và hợp pháp.
Giải pháp nầy cũng đã được quý vị đại trí thức trong và
ngoài nước bợ đít, nâng bi Việt Cộng mở hơi, làm cò mồi dọn đường dư luận mà
Trúc Giang gọi là “Giải pháp đầu hàng cho Biển Đông”.
Trúc Giang
Minnesota ngày 25-11-2014
No comments:
Post a Comment