Saturday, April 23, 2022

Vũ Linh: Tin Vắn Trong Tuần – 23/4/2022

Cần coppy paste các links trong bài nếu muốn đọc tin từ các nguồn dẫn chứng.

Blog ViSa

  Linh: Tin Vắn Trong Tuần – 23/4/2022

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tin-tuc-2342022.html

TIN UKRAINE

    -   TT Zelensky kêu gọi cụ Biden viếng thăm Ukraine để chứng kiến tận mắt sự tàn ác của Nga. Đố dám!

    -   TT Zelensky cảnh giác thế giới Nga có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật -tactical nuclear weapons.

    -   Thành phố Mariupol tiếp tục cầm cự trong khi Nga ra tối hậu thư đòi Mariupol đầu hàng vô điều kiện. Ukraine cho biết Mariupol có thể thất thủ trong vài ngày nếu không phải vài giờ nữa. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ lời kêu gọi hưu chiến của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

    -   Hình chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều hố chôn tập thể trong các khu quân Nga chiếm vì thường dân chết quá nhiều, vừa do pháo kích bừa bãi của Nga vào Mariupol, vừa do quân Nga giết dân, rồi chôn gấp. Theo ti từ chính quyền Ukraine, ít nhất 20.000 thường dân đã chết tại Mariupol.

    -   Có tin Nga thay đổi chiến lược, không tung quân đánh Mariupol, mà muốn bao vây, cô lập hoàn toàn để thành phố chết trong đói khát.

    -   Cũng có tin động trời là Putin ra lệnh hay nhắm mắt cho quăn Nga dùng ‘hãm hiếp phụ nữ’ làm công cụ khủng bố dân Ukraine chống lính Nga.

    -   Vài quốc gia Âu Châu đã viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine. Không rõ quốc gia nào và máy bay loại gì.

    -   Cho tới nay, Nga đã có hơn 40 sĩ quan cao cấp tướng và tá thiệt mạng tại Ukraine. Trong đó có ít nhất 8 ông tướng.

    -   Đô đốc hạm trưởng soái hạm Moscow bị chìm đã bị mất chức; không rõ số phận ra sao.

    -   Lính Nga rút khỏi vùng thủ đô Kyiv, nhưng máy bay Nga tiếp tục dội bom thành phố, và hứa hẹn sẽ dội bom mạnh hơn nữa. Quân Nga khi rút lui khỏi vùng thủ đô, đã phá hàng loạt cầu và xa lộ trong vùng.

    -   Hơn 900 xác thường dân bị quân Nga hành quyết trong cuộc chiến tại thủ đô Kyiv đã được cảnh sát Ukraine khám phá ra.

    -   Ukraine đánh chiến tranh chính trị: chụp hình mặt các quân nhân Nga chết trên chiến trường, tìm ra tên tuổi, rồi gửi hình về Nga cho các bà mẹ.

    -   Thủ tướng Ukraine sẽ đi Hoa Thịnh Đốn gặp Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, xin viện trợ tài chánh.

    -   Mỹ ra lệnh cấm tầu Nga cặp bến hải cảng Mỹ.

    -   Nga ra sắc lệnh cấm thủ tướng và nhiều bộ trưởng Anh không được vào Nga.

    -   Biden thông báo viện trợ quân sự thêm 800 triệu đô, ngang với số gia tăng mới thông báo tuần trước. Tổng cộng, cho đến nay, Mỹ đã viện trợ quân sự tới 4 tỷ đô cho Ukraine, ngoài ra, còn viện trợ 500 triệu về tài chánh để trả lương công chức và quân nhân.

    -   Nga cảnh cáo Mỹ sẽ phải chịu ‘hậu quả bất ngờ’ nếu tiếp tục quân viện cho Ukraine.

    -   Putin tố cáo cụ Biden đã bị bệnh lẫn -dementia.

 

TIN VỀ BIDEN 

  


Tinh thần trách nhiệm của Biden: 

Bên trái: 2020 – công kích TT Trump

Bên phải: 2022 – đổ thừa tứ phiá

 

    Ø Biden hạ đo ván Carter

    Trong một bài bình luận khá dài, cựu thống đốc Texas và bộ trưởng Năng Lượng của TT Trump, ông Rick Perry đã nhận định cụ Biden đã tạo được thành tích thật khó là hạ được TT Carter trong vai tổng thống tệ nhất Mỹ.

    Ai cũng thấy những kết quả cụ thể về kinh tế suy xụp, lạm phát gia tăng, giá xăng nhẩy vọt, giá nhà leo thang,… trong hai thời Carter và Biden. Và ai cũng thấy dưới cụ Carter, Nga đánh chiếm Afghanistan trong khi dưới cụ Biden, Nga đánh chiếm Ukraine, chẳng có gì là ngẫu nhiên mà đó chỉ là hậu quả trực tiếp của một tổng thống yếu đuối đang gặp quá nhiều khó khăn nội bộ nên Nga thừa nước đục thả câu thôi.

  Nhận định của ông Perry dĩ nhiên sẽ bị vài cụ ‘bác sĩ’ vẹt tị nạn, nhất là bên trời Âu, bực mình không ít vì theo ‘chẩn bệnh của các bác sĩ’ ưu việt này, cụ Carter “khá, trên trung bình” đấy, mọi nhận định khác đều là “cương ẩu quá”.

https://www.foxnews.com/opinion/bidens-war-on-fossil-fuels-jimmy-carter-rick-perry

 

    Ø Mất hậu thuẫn trong giới trẻ

    Giới trẻ mơ hồ của Mỹ đã là một trong những khối cử tri trung thành nhất của đảng DC mị dân. Giới trẻ mà Mỹ gọi là ‘thế hệ Z’ -generation Z- được định nghĩa là giới từ 18 tới 25 tuổi, là khối đã bỏ phiếu cho cụ Biden tới hơn 60%. 

    Thế nhưng những thăm dò mới nhất cho thấy cũng giới trẻ này ngày càng mất tin tưởng vào cụ Biden.

   Theo Gallup, tỷ lệ hậu thuẫn cụ Biden trong khối này đã rớt từ 60% xuống còn có 39%. Dù vậy, con số này vẫn khá cao so với thăm dò của Quinnipiac với tỷ lệ hậu thuẫn cụ Biden trong giới trẻ chỉ ở mức 21%.

https://www.cnn.com/2022/04/15/politics/biden-youth-approval-polling/index.html

 

    Ø Hậu thuẫn chung

    Bất kể việc cụ Biden cố gắng lái dư luận ra khỏi các vấn nạn quốc gia như lạm phát, di dân lậu,… để chỉa mũi dùi vào cuộc chiến Ukraine, hậu thuẫn của cụ Biden vẫn tệ hại, không khá hơn gì từ đầu năm tới nay, với tỷ lệ hậu thuẫn xấp xỉ ở mức 40%-42%, trong khi tỷ lệ chống đối nằm ở mức 52%-54%.

 

    Ø Quan hệ với Trung Cộng

    Một nghiên cứu của nhóm Trafalgar Group cho thấy gần hai phần ba dân Mỹ (61,5%) cho rằng tay cụ Biden đã bị nhúng chàm Tầu cộng (nguyên văn “compromised by his and his family’s ties with China”) không nhiều thì ít khi ông con Hunter Biden làm ăn bạc trăm triệu với TC, cho dù cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể nào chính cụ Biden đã dính dáng.

    Họ cho rằng chính sách của cụ Biden có lợi cho TC hơn cho nước Mỹ và cụ phục vụ cho quyền lợi đảng CS Tầu (nguyên văn “the Biden administration’s policies benefit China more than our own country and conclude that the president is serving the interests of the Chinese Communist Party and must be compromised”).

    Cụ tị nạn nào giỏi thử bào chữa cho Biden xem?

https://justthenews.com/government/white-house/nearly-two-thirds-voters-believe-biden-compromised-ties-china

 

    Ø Câu chuyện đeo khẩu trang

    Một quan tòa liên bang tại Florida, bà Kathryn Kimball Mizelle, đã ra phán quyết Cơ Quan Kiểm Dịch CDC không có quyền ra lệnh áp đặt các hành khách đi máy bay phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay cũng như tại phi trường.

    Theo bà quan tòa do TT Trump bổ nhiệm, CDC tự cho quyền ra sắc lệnh dựa trên một luật cũ, ban hành năm 1944 theo đó chính quyền có quyền ra luật về vấn đề vệ sinh công cộng, trong khi việc đeo khẩu trang hiện nay không liên quan gì đến chuyện vệ sinh hết, mà là việc phòng bệnh, khác nhau xa. 

    Ngay sau phán quyết, không chờ kháng cáo hay không, cơ quan kiểm soát phi trường TSA trực thuộc bộ An Ninh Lãnh Thổ, cho biết sẽ không kiểm tra việc đeo khẩu trang nữa.

    Rồi cụ Biden hưởng ứng theo, tuyên bố “mọi sự tùy mỗi người”. Có nghĩa việc đeo khẩu trang đã thành việc làm tùy ý mỗi người, không còn bị ép buộc nữa. Cuối cùng thì cụ Biden có vẻ đã cho phép thiên hạ tự do thở. Nhưng thưa quý vị, rất tiếc là cụ Biden KHÔNG phải là người có quyền quyết định trong Tòa Bạch Ốc. Sau đó, có tin bộ Tư Pháp đã nộp đơn kháng cáo, xin được tiếp tục bắt mọi người đeo khẩu trang. Nhưng rồi sau đó, bộ Tư Pháp lại tự chỉnh sửa, cho biết “sẽ chỉ kháng cáo nếu CDC thấy cần thiết”. Tiếp theo, CDC đã chính thức yêu cầu bộ Tư Pháp kháng cáo. BS Fauci lên tiếng than phiền “Thật đáng ngại khi tòa án có quyền lấn át CDC”, làm như thể CDC và ông Fauci có quyền ngồi xổm trên tất cả luật lệ được.

    Trái banh ‘đeo khẩu trang’ được thẩy qua thẩy lại giữa cụ Biden, bộ Tư Pháp, và CDC, để rồi cuối cùng cơ quan thấp nhất là CDC phải nhận trách nhiệm. Mà chuyện lạ là bộ Y Tế lại im re không lên tiếng về vấn đề y tế này trong khi bộ An Ninh Lãnh Thổ chấp hành phán quyết của tòa án ngay.

    Chính trị Mỹ dưới thời cụ Biden quái dị vậy đó. Chính quyền như con rắn có cả lô đầu, chẳng ai biết đầu nào là đầu nào, đầu nào có tiếng nói quyết định.

    Các hãng máy bay lớn của Mỹ -cho đến nay đã có United, American và Southwest- đã mau chóng cho biết việc đeo khẩu trang sẽ không còn bị bắt buộc, tùy nghi hành khách. Tuy nhiên trên những chuyến bay đi ra ngoài Mỹ, việc đeo khẩu trang sẽ còn tùy theo luật của xứ bay tới. Quý độc giả muốn biết chắc, cần hỏi hãng máy bay khi mua vé, hay nghe theo lời phi hành đoàn trên máy bay.

https://www.theblaze.com/news/federal-judge-throws-out-cdcs-public-transit-mask-mandate?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20220418Trending-AirplaneMandate&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News

 

    Ø Lẫn hay lộn

    Trả lời về một câu hỏi liên quan đến việc chính quyền Biden có thể triển hạn thu hồi luật Title 42 là luật có thể trục xuất di dân lậu ngay mà không cần ra tòa di trú, vì lý do tránh dịch COVID, cụ Biden đã trả lời chính quyền sẽ nghe theo khuyến cáo của CDC và sẽ kháng cáo phán quyết của quan tòa.

    Quý độc giả tinh ý sẽ thấy ngay nhà báo hỏi gà, cụ Biden trả lời vịt.

    Nhà báo hỏi về luật di trú, cụ Biden trả lời về phán quyết liên quan đến việc CDC không có quyền bắt buộc thiên hạ đeo khẩu trang trên máy bay.

   Ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc đã phải ra thông tư ‘sáng tỏ vấn đề’, giải thích cụ Biden nghe nhầm câu hỏi, ý cụ muốn nói đến phán quyết về đeo khẩu trang.

    Lại một bằng chứng khó chối cãi về việc đầu óc cụ Biden quả thật có vấn đề lớn.

https://www.foxnews.com/politics/biden-issues-clarification-title-42-mask-mandate-question-mix-up

 

    Ø Ai kiểm soát Biden?

    Trong buổi lễ ‘tìm trứng’ tổ chức cho trẻ con tại sân Tòa Bạch Ốc nhân dịp lễ Phục Sinh, cụ Biden đến tham dự, đi lòng vòng nói chuyện với quan khách. Bất ngờ, cụ nói chuyện về Afghanistan, nhưng vừa mở miệng thì một người mặc quần áo con thỏ đến khều vai cụ và đẩy cụ đi chỗ khác, không cho cụ nói nữa. Cụ Biden tỏ vẻ bất bình ra mặt, nhưng cũng làm theo, ngưng nói và quay đi.

   Câu hỏi lớn: ai đã ra tay? Ai kiểm soát cụ Biden trắng trợn như vậy?

  Mất mặt hơn nữa, chuyện này xẩy ra ngay trước mặt một quan khách ngoại quốc, ông Thomas Dillon, cố vấn của thủ tướng Anh, là người đã chụp hình và tung tin này ra. 

    Muốn xem rõ hơn hình ảnh con thỏ lôi cụ Biden đi, xin quý độc giả click vào link YouTube dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=VrZOXmR2cy0&ab_channel=SkyNewsAustralia

    Ø Bị CNN phản

    Đài tivi CNN có cuộc thảo luận giữa ba nhà báo toàn là cấp tiến nặng, là Jordan Fabian của Bloomberg, Melanie Zanona của CNN, và Molly Ball của TIME, dưới sự dẫn dắt chương trình của Abby Philip của CNN, đã gây bất ngờ cho người coi. Cả ba đã lên tiếng chất vấn sự lãnh đạo của cụ Biden. Theo bà Molly Ball, thiên hạ đã thấy cụ Biden không còn kiểm soát được tình hình –“not in control”-, và sau cuộc tháo chạy tại Afghanistan, nước Mỹ rõ ràng đã không còn cảm thấy được lãnh đạo từ Tòa Bạch Ốc nữa –“have not had a sense of leadership from the White House”. Theo ông Jordan Fabian, những tỷ lệ hậu thuẫn yếu kém của cụ Biden trong giới trẻ đã phản ảnh một thất bại vĩ đại của cụ -a tremendous failure.

https://www.foxnews.com/media/cnn-panelist-says-americans-have-had-no-sense-of-leadership

 

    Ø Bị WaPo tặng 3 Pinocchios

    Báo phe ta Washington Post mới tặng cụ Biden ba cái mũi Pinocchios về câu tuyên bố của cụ, tố đảng CH muốn “tăng thuế của giới trung lưu”.

    Cụ Biden mới tuýt lời tố cáo này, kèm theo câu bốc phét “Biden muốn tăng thuế nhà giàu”. WaPo cho rằng đây là câu nói láo đáng được 3 Pinocchios.

    Nhắc lại, WaPo có thông lệ tặng mũi Pinocchios cho các câu tuyên bố láo của các chính khách, với 4 mũi là nói láo 100%.

https://www.foxnews.com/politics/wapo-gives-white-house-3-pinocchios-for-claim-that-congressional-republicans-want-middle-class-tax-hike

 

    Ø Báo cáo cho Obama

    Tin hành lang cho biết bất kể hậu thuẫn đang rớt mạnh cũng như bất kể các vấn đề đầu óc lủng củng, cụ Biden đã ‘báo cáo’ cùng TT Obama là cụ sẽ ra tái tranh cử cuối năm 2024 khi cụ 81 tuổi. Dĩ nhiên để xin Obama hậu thuẫn.

    Cụ Biden hy vọng tình hình năm đó sẽ tốt đẹp cho cụ hơn vì nạn COVID sẽ không ai để ý nữa, và vật giá, nhất là giá xăng và giá thực phẩm sẽ giảm hay ít ra cũng ổn định hơn bây giờ. Và dĩ nhiên, đó sẽ là hai chiêu bài cụ sẽ đấm ngực thình thịch để ra tranh cử lại. Bù lại, đầu óc cụ sẽ lẩm cẩm hơn nhiều, nếu chưa bị alzheimer thật. Chưa kể một số nhức đầu khác sẽ tiếp tục thống trị tin tức thời sự như đám di dân lậu tràn vào Mỹ, nạn trộm cướp da đen ngày càng lộng hành, văn hóa thức tỉnh sẽ điên cuồng tới đâu, cuộc chiến Ukraine chưa rõ đi về đâu, TC sẽ làm gì với tham vọng của Tập Xì Dầu, … Do đó, chưa ai biết câu chuyện sẽ ngã ngũ như thế nào. Bí ẩn lớn dĩ nhiên là ông Trump khi chưa ai biết ông này sẽ ra tranh cử nữa hay không.

https://thehill.com/news/administration/3272281-biden-has-told-obama-hes-running-again/

 

    Ø Đảng Dân Chủ cân nhắc

    Tạp chí Newsweek đã có bài nhận định các chính khách đảng DC ra ứng cử cuối năm nay đang điên đầu không biết phải làm gì trước việc hậu thuẫn của cụ Biden rớt như sung rụng. Theo Newsweek, cái gân gà của họ là bình thường thì phải ủng hộ đồng chí lãnh đạo đảng là tổng thống, nhưng trong tình trạng bất bình thường hiện nay, cụ Biden là một đại họa nhiều người rất sợ lại gần, sẽ mất hậu thuẫn theo. [Ý kiến của VL, không phải của Newsweek: giống như đại dịch COVID, đứng gần sẽ lây, không chết cũng vào bệnh viện]. Khuynh hướng chung của đám chính khách này cũng như của đồng minh cố hữu là truyền thông dòng chính, đang là… cố né cho xa cụ Biden.

    Nhắc lại, thăm dò mới nhất của Đại Học Quinnipiac cho thấy chỉ có 33% dân Mỹ hậu thuẫn cụ Biden, và kinh hoàng hơn nữa, chỉ có 26% dân độc lập không theo đảng nào ủng hộ cụ.

    Điểm đáng nói không phải là tại cụ Biden đi quá xa về phiá tả hay phiá hữu, mà chỉ vì cụ … đụng đâu đổ đó, làm toàn chuyện sai, hỏng, bất kể thân tả hay thân hữu.

https://www.newsweek.com/democrats-mull-bidens-value-critical-midterms-poll-numbers-tumble-1699015

 

CHÍNH QUYỀN BIDEN 

    Ø Cảnh báo lạm phát

    Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc mới cảnh giác lạm phát trong những ngày tới sẽ trầm trọng hơn nữa, chứ không suy giảm.

    Nhắc lại, lạm phát khi mới bộc phát, ít lâu sau khi cụ Biden lên nắm quyền, đã được cụ Biden diễn giải như chỉ là một hiện tượng nhất thời, kéo dài một vài tháng thôi. Nhưng cả năm sau, bây giờ chính quyền Biden đã phải nhìn nhận đã là một thực thể sẽ còn hiện diện khá lâu. Tuy nhiên chính quyền Biden cũng đủ gian trá để xỉa tay đổ lỗi bốn phương tám hướng về trách nhiệm gây ra lạm phát: từ TT Trump tới các đại tập đoàn dầu hỏa tăng giá xăng, tới Putin gây chiến tranh, tới thống đốc Texas cản nguồn cung ứng từ Mễ, trời mưa trời nắng,…

    Lạm phát hiện nay đã lên tới mức cao kỷ lục, ngang hàng với lạm phát thời TT Carter, một trong những tổng thống tệ hại nhất lịch sử cận đại Mỹ, cách đây 40 năm.

    Vì tình trạng lạm phát này, chính sách kinh tế của cụ Biden đã bị gần 60% dân Mỹ chống đối. Nếu lạm phát không thuyên giảm sớm, không ai biết làm sao cụ Biden và đảng DC ra tranh cử quốc hội cuối năm nay được. 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2022/04/12/white_house_expects_more_inflation_not_recession_147457.html#2

 

    Ø Lật ngược chính sách khoan dầu

    Trong một nỗ lực tuyệt vọng để giảm gia tăng của giá nhiên liệu nhất là xăng, chính quyền Biden đã lật ngược chính sách khoan dầu của mình, cho phép khoan dầu hỏa và dầu khí lại trên một phần lớn các vùng đất thuộc sở hữu của liên bang. Trước đây, trong chính sách gọi là nhu cầu bảo vệ môi trường sạch cũng như chống hâm nóng địa cầu, cụ Biden ngay một tuần sau khi nhậm chức, đã mau mắn ký sắc lệnh cấm khai thác các mỏ dầu hỏa và dầu khí trên đất liên bang.

    Ký một sắc lệnh để rồi chính mình lại phải thu hồi lại chỉ chứng minh cụ Biden đã sai lầm như thế nào ngay từ đầu. Người lãnh đạo có viễn kiến nhìn xa, không phạm những lỗi lầm này.

    Quyết định bất đắc dĩ này xẩy ra sau khi các cuộc thảo luận mua dầu của Ả Rập Saoud thất bại, khi chính quyền Ả Rập Saoud từ chối không nói chuyện với nhiều quan chức Mỹ, kể cả cụ Biden.

https://www.foxnews.com/politics/biden-administration-resumes-oil-and-gas-leases-on-federal-lands

 

THỐNG ĐỐC FLORIDA: MỘT TRUMP MỚI?

    Ngôi sao sáng giá nhất của đảng CH hiện nay, không kể ông Trump, là thống đốc Florida, ông Ron DeSantis.

    Ông này có quan điểm bảo thủ nói chung, còn về chi tiết thì những chính sách nổi bật nhất của ông hiện nay là 1) chống lại việc mở toang cửa biên giới, 2) chủ trương tôn trọng quyền tự do cá nhân, không ép buộc chích ngừa, hay phải đeo khẩu trang, cách ly quá đáng để cản COVID, 3) tôn trọng những giá trị bảo thủ như gia đình, tôn giáo,… do đó chống rất mạnh các chính sách phải đạo chính trị cấp tiến và văn hóa thức tỉnh trong giáo dục, và 4) chủ trương cản phá thai rất mạnh.

    Trên căn bản, quan điểm chính trị của ông rất gần với quan điểm của TT Trump, tuy ông có điểm là ôn hoà, ít gây tranh cãi hơn ông Trump. Trong khối cử tri CH, ông DeSantis dĩ nhiên được ít hậu thuẫn hơn ông Trump, nhưng trong các khối cử tri DC và độc lập, thì ông DeSantis được chấp nhận dễ dàng hơn ông Trump.

    Trên thực tế, chính sách của ông đang từ từ đẩy đảng DC ra khỏi tiểu bang Florida để biến tiểu bang này từ một tiểu bang xôi đậu trở thành một thành đồng của đảng CH. Rất nhiều dân các tiểu bang DC vùng đông bắc Mỹ như New York, New Jersey, vùng New England đang đổ xô về sống tại Florida là nơi có nặng ấm, đời sống nhẹ nhàng hơn vì tất cả đều rẻ hơn, mà lại không có thuế lợi tức tiểu bang. Tin tiếu lâm nhất là trong khi COVID tấn công tàn bạo nhất và các tiểu bang DC vùng đông bắc có những biện pháp gắt gao nhất để chống COVID, thì hàng loạt các chính khách DC miệng hô hào phải có biện pháp mạnh, nhưng lại âm thầm trốn xuống Florida để đỡ bị gò bó. Điển hình là cô dân biểu cựu bán bar Ocasio-Cortez bị bắt quả tang đi ăn nhậu với anh kép tại Miami, chẳng cách ly cũng chẳng đeo khẩu trang luôn.

    Phe ta và đồng minh truyền thông đang rất sợ ông DeSantis, tìm cách bôi bác và đánh tối đa, thậm chí còn cố đào ra chuyện hai ông DeSantis và Trump đang tranh dành vai trò lãnh đạo đảng CH, trong mục đích lộ liễu chia để trị.

https://www.miamiherald.com/opinion/editorials/article260390577.html

 

FLORIDA: DÂN CHỦ HAY VC?

    Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis đã ra lệnh cấm không được dùng ngân sách tiểu bang, tức là tiền thuế dân, để mua một số sách giáo khoa trong đó có sách toán học cho tiểu học trong các trường công của tiểu bang. Phe ta nhẩy dựng lên tố cáo ông TĐ độc tài, kiểm duyệt giáo dục.

    Nghe cũng có lý. Cho đến khi mở cuốn sách toán ra coi. Thấy có bài toán mà câu hỏi dựa trên … thống kê về tính kỳ thị của dân chúng!!! Đại khái sách đưa ra thống kê tính kỳ thị -racial bias- dựa trên các khung tuổi, kiểu như trong khung tuổi từ 18 tới 24 thì có bao nhiêu tỷ lệ kỳ thị, từ 24 tới 35 tuổi có bao nhiêu,…

    Dân Mỹ ngây ngô chưa quen với lối học toán này, chứ dân Việt ta ngoài bắc ngay trong thời kỳ chiến tranh đã biết quá rõ. Kiểu như “Trong hai ngày đế quốc Mỹ dội bom, chị dân quân Nguyễn Thị Mẹt ngày đầu bắn rớt hai phản lực bằng súng lục, ngày hôm sau, bắn rớt thêm ba chiếc, tổng cộng chị bắn rớt năm chiếc phản lực đế quốc”.

https://www.foxnews.com/politics/florida-dept-of-education-releases-4-examples-of-math-textbook-content-rejected-for-public-schools

 

    Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki, được hỏi về việc làm của TĐ DeSantis, đã đóng tuồng mếu máo gần khóc, tỏ ý lo ngại đây là “việc làm tàn ác đối với trẻ con, ức hiếp chúng, hại chúng và gia đình chúng,…” (nguyên văn: “that is harsh and cruel to a community of kids” … “…bullied, hurt them, and hurt their lives, and hurt their families”).

    Quý cụ vẹt nào hiểu TĐ DeSantis hại trẻ con ở điểm nào, xin vui lòng giải thích, đa tạ.

https://www.theblaze.com/news/-2657193302?utm_source=theblaze-breaking&utm_medium=email&utm_campaign=20220422Trending-Psaki&utm_term=ACTIVE%20LIST%20-%20TheBlaze%20Breaking%20News

 

PHỤ TÁ BÀ KAMALA ĐÀO NGŨ

    Phụ tá cao cấp nhất của bà phó Kamala Harris, bà chánh văn phòng Tina Flournoy, đã thông báo sẽ từ chức.

    Văn phòng bà Kamala từ nửa năm nay đã chứng kiến cảnh tông cửa tháo chạy chưa từng thấy. Trong vòng chưa tới nửa năm, đã có tới 12 phụ tá cao cấp nhất từ chức. Văn phòng này đã được báo chí mô tả như rối loạn, vô trật tự nhất, phản ảnh việc bà Kamala chưa bao giờ có nhiều phụ tá như vậy nên đã không biết điều hành ra sao, tạo mâu thuẫn nội bộ, các phụ tá cãi nhau, ra báo khui chuyện xấu của nhau, tranh dành quyền hành như chợ cá. Thêm vào đó, hậu thuẫn của bà Kamala tệ hại nhất trong tất cả các phó tông tông Mỹ, mà chẳng có phụ tá nào biết cách lật ngược, cãi nhau chí chóe.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10741191/Now-Kamalas-Chief-Staff-leaves-Tiny-Flournoy-VPs-senior-aide-join-exodus.html

 

GIÁO SƯ CẤP TIẾN KÊU GỌI HẠN CHẾ BẦU BẰNG THƯ

    Một giáo sư đại học cấp tiến, ông Kevin Vallier đã viết bài nhận định kêu gọi giới hạn việc bầu bằng thư để phục hồi lại niềm tin của dân vào các bầu cử ở Mỹ.

    Nhắc lại, việc bầu bằng thư cổ võ bởi một số tiểu bang DC nại cớ cách ly vì đe dọa của dịch COVID, đã đưa đến chiến thắng của cụ Biden trong rừng tố cáo gian lận.

    Theo GS Vallier, việc bầu bằng thư dĩ nhiên đưa đến việc gia tăng số người bỏ phiếu là điều ai cũng mong muốn, nhưng cũng đã khiến phần lớn dân Mỹ mất tin tưởng vào sự trong sạch của thủ tục bầu cử Mỹ, cho dù chưa có một quyết định tòa án nào phán bầu bằng thư có gian lận lớn.

https://www.realclearpolitics.com/articles/2022/04/15/restrict_mail-in_voting_to_restore_trust_147474.html

 

TIỂU BANG CH ĐỔI LUẬT PHÁ THAI HÀNG LOẠT

    Báo cấp tiến Washington Post báo động trong thời gian qua, nhiều tiểu bang bảo thủ CH đã ra nhiều luật mới về phá thai, trên căn bản, giới hạn phá thai rất nhiều. Các tiểu bang như Texas, Florida, Kentucky, Oklahoma, Arizona, Louisiana đã liên tục ra luật giới hạn thời gian có thể phá thai.

    Florida ra luật cấm phá thai sau 15 tuần trong khi Oklahoma cấm sau 6 tuần. 

    Theo WaPo, từ đầu năm nay, đã có tổng cộng 500 chỉnh sửa lớn nhỏ về các thủ tục và điều kiện phá thai được ban hành trên rất nhiều tiểu bang. Trong khi đó, một vụ án liên quan đến phá thai sẽ sớm được Tối Cao Pháp Viện thú lý, và sẽ mang lại hậu quả cực lớn cho luật lệ phá thai hiện nay. 

    Trên căn bản, việc phá thai hiện nay bị chi phối bởi luật liên bang, dựa trên phán quyết Roe v. Wade của TCPV ban hành năm 1973, trên nguyên tắc cho phép phá thai tới 6 tháng sau khi thụ thai. Phe bảo thủ đang cố vận động thu hồi phán quyết này, bỏ luật liên bang mà cho phép mỗi tiểu bang có quyền ra luật phá thai riêng của mình, có thể khó hơn, có thể dễ hơn luật liên bang hiện hành. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/15/republican-abortion-restrictions/

 

TEXAS TIẾP TỤC ĐỔ DI DÂN LẬU VÀO THỦ ĐÔ

    Thống đốc Texas Greg Abbott đã giữ lời hứa, cho chở di dân lậu được cụ Biden thả vào Texas, lên xe buýt chở tới thủ đô Washington. Cho đến nay, đã có 10 chuyến. Số di dân lậu bị chở tới thủ đô thật ra không bao nhiêu, cho đến nay, vài trăm người, nhưng tin này cùng với hình ảnh họ xuống xe buýt ở trước quốc hội, đã tạo áp lực chính trị cực lớn trên đầu cụ Biden, sẽ bắt cụ phải làm một cái gì để giải quyết khủng hoảng di dân vùng biên giới Mễ.

https://www.foxnews.com/us/fourth-texas-migrant-bus-arrives-washington-dc

 

NEW YORK NHÌN NHẬN SAI LẦM

    Thị trưởng New York, cựu cảnh sát viên Eric Adams, mới đây, đã công khai nhìn nhận  cách (các?) chính sách cấp tiến chính là thủ phạm đã khiến gia tăng tội ác trong các thành phố lớn.

    Theo ông Adams, nhiều sai lầm đã phạm phải khi các thành phố tung ra những chính sách chống báng cảnh sát, tạo ra sự mất niềm tin vào cảnh sát. Do đó, cần phải tái tạo lại niềm tin vào công lực để có thể tái tạo lại an ninh trong các thành phố lớn.

    Thành phố New York đang bị rúng động bởi chuyện một anh da đen lên cơn khùng đã vác súng tới một trạm xe điện, bắn loạn đả vào đám dân khiến 29 người bị thương.

https://www.foxnews.com/media/nyc-mayor-adams-agrees-progressive-politics-play-role-increased-crime-american-cities

 

BLACK LIVES MATTER

    Dưới thời TT Trump, phe đối lập DC và đồng minh truyền thông rầm rộ khai thác vấn đề kỳ thị da đen như một vũ khí tranh cử. Phong trào Black Lives Matter nổi lên như một cuộc chiến bảo vệ mạng sống của người da đen chống lại bọn ‘ác ôn da trắng do Trump xúi dục’. Thực tế trong thời gian từ đó tới nay đã chứng tỏ sự thật không giống vậy.

    Theo những thống kê chính thức, dân da đen bị chết chính là nạn nhân của những dân da đen khác, và phong trào BLM đã đưa đến tình trạng dân da đen phạm pháp gia tăng kinh hoàng, khiến dân da đen chết nhiều nhất trong lịch sử Mỹ. 

    Năm 2020, là năm có những vụ ào ạt xuống đường chống cảnh sát của dân da đen, số dân da đen bị giết tăng tới mức kinh hoàng, hơn 43%! Hầu hết bởi các thủ phạm da đen khác. Một trong những lý do là việc chống cảnh sát đã đưa đến tình trạng cảnh sát ngại không dám vào các khu da đen tuần tra. Chẳng những cảnh sát sợ bị bắn giết, mà họ cũng sợ không dám có hành động vì nhìn vào gương các cảnh sát bị bắt, truy tố và đi tù mục xương vì lỡ mạnh tay với các tay du thủ du thực đen.

https://www.foxnews.com/us/black-americans-paid-enormous-price-for-defund-the-police-movement

 

LÃO BÀ BÀ FEINSTEIN

    Tin hành lang thượng viện Mỹ cho biết ít nhất đã có ba thượng nghị sĩ đồng chí trong đảng DC lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của bà thượng nghị sĩ Diane Feinstein của Cali. Bằng chứng là bà hay quên nhiều chuyện, nhiều khi không còn nhận ra người đối diện là ai, khiến nhiều đồng nghiệp tế nhị đã phải tự động nói ngay tên mình khi bắt tay chào hỏi bà, dù đều đã quen biết nhau cả chục năm qua.

    Bà Feinstein năm nay 88 tuổi, đã làm thượng nghị sĩ xấp xỉ ba chục năm nay. Bà có ông chồng là đại triệu phú, chuyên làm ăn lớn với Trung Cộng. Ông này mới qua đời cách đây vài tháng và bà Feisntein đã giải thích lúc này đầu óc bà hơi lu bu về việc mất chồng.

    Qua chuyện này cũng như qua những chuyện nói nhầm của cụ lẩm cẩm Biden, nhiều tiếng nói đã nổi lên đặt vấn đề nên giới hạn tuổi cho các chính khách.

https://www.vanityfair.com/news/2022/04/report-dianne-feinstein-memory-rapidly-deteriorating

 

PUTIN THANH TRỪNG

    Tin của báo The Sun của Anh, Putin đang thanh trừng hàng loạt phụ tá và quan chức cao cấp nhất, trong đó có bộ trưởng Quốc Phòng và tướng tư lệnh mặt trận Ukraine. Có người bị cách chức, có người bị tù, có người chết trong mờ ám và có người biến mất.

   Lý do chính theo The Sun là những thất bại khổng lồ của Nga tại Ukraine đã khiến nhiều người bất mãn, và Putin lo thanh trừng đề phòng một cuộc đảo chánh ngay từ phiá những phụ tá thân cận nhất.

https://www.the-sun.com/news/5155722/vladimir-putin-overthrown-coup-russia/

 

Vũ Linh 227: TT KENNEDY VÀ VIỆT NAM

Linh 227: TT KENNEDY VÀ VIỆT NAM 

 April 23, 2022 

 https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/04/bai-227-tt-kennedy-va-viet-nam.html#more

   Tuần lễ tới, từ 21/4 tới 28/4 đánh dấu đúng 47 năm tuần lễ cụ Trần Văn Hương làm tổng thống VNCH. Nhân đây, tưởng cũng nên coi lại vai trò của Mỹ trong lịch sử cận đại của nước ta. 

    Hơn cả TT Johnson và TT Nixon, TT Kennedy có vai trò lịch sử có thể nói quan trọng nhất đối với VN vì ông chính là người đã mở màn việc Mỹ can thiệp vào VN, đồng thời cũng là người đã lấy những quyết định với hậu quả trầm trọng nhất cho số phận VNCH khi ký hiệp ước trung lập hóa Lào và hậu thuẫn cuộc đảo chính đổi đời năm 1963.

    Trước hết, một lời phi lộ.

    Bài này đã được đăng trên DĐTC cách đây 4 năm, tháng 4/2018, xin phép được đăng lại -với nhiều chỉnh sửa- để nhắc nhở lại một thời kỳ đen tối của lịch sử, đã là bước đầu trong cuộc tuột dốc của cả nước, để cuối cùng đưa đến thảm họa 30/4 khi chính nghĩa quốc gia và tương lai đầy hứa hẹn của chúng ta bị mất vào tay lũ sâu bọ. 

    Phải nói ngay là kẻ này chuyên viết về chính trị Mỹ vì đã có quá nhiều chuyên gia rành rẽ vấn đề VN gấp vạn lần, viết mỗi ngày không biết bao nhiêu chuyện trên các báo và diễn đàn tị nạn rồi. Trong phạm vi bài này, kẻ này chỉ muốn bàn về vai trò của Mỹ và những quyết định của một tổng thống Mỹ thôi.

    Trước hết, ta coi lại tình hình chung. Những năm từ sau khi Mao chiếm lục địa Trung Hoa, lực lượng èo uột Việt Minh bất ngờ tái sinh qua viện trợ hùng hậu về vũ khí cũng như nhân sự (cố vấn và cả lính) do TC chuyển qua. Tướng Giáp tung ra những trận đánh lớn trong đồng bằng Bắc Việt theo chỉ đạo của các cố vấn TC, nướng thanh niên Việt trong hỏa lực Pháp theo chiến thuật ‘biển người’ của Mao mặc dù xứ ta không đông dân như Tầu.

    Pháp cũng sai lầm, tưởng nếu đánh những trận lớn, có thể diệt Việt Minh được mà quên mất Hồng Quân của Mao. Tập trung lực lượng vào thung lũng Điện Biên Phủ làm mồi nhử Giáp. Giáp nhẩy vào mồi thật. Để rồi Pháp bị vây hãm đe dọa đại bại. Cầu cứu Mỹ, nhưng TT Eisenhower từ chối can thiệp mạnh vì không được hậu thuẫn của Anh và những đồng minh Á Châu khác, cũng như sợ mang tiếng giúp thực dân Pháp duy trì chế độ đô hộ.

    Đưa đến thất thủ Điện Biên Phủ, Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, sự thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa với TT Diệm, rồi cuộc chiến VN lần thứ hai.

    Trong bối cảnh đó, sự can thiệp của Mỹ thật sự bắt đầu dưới thời TT Kennedy.(DC-Blog ViSa)

    Năm 1960, TNS John Kennedy đắc cử tổng thống. Trong lúc bàn giao, TT Eisenhower (CH-Blog ViSa) giải thích tình hình Đông Dương cho Kennedy, đặc biệt nhấn mạnh tính then chốt của xứ Lào. Theo ông, bằng mọi giá, phải giữ Lào, không thể để lọt vào tay CS Pathet Lào, cũng không thể trung lập hóa được vì CSBV chắc chắn sẽ không tôn trọng nền trung lập này. Lào chính là cửa ngỏ vào miền Nam, Căm Pu Chia và Thái Lan. Mất Lào, cả vùng bị đe dọa nặng ngay. Thuyết 'domino' thật sự bắt đầu từ Lào.

    Tân TT Kennedy không chia sẻ quan điểm đó. Ông cho rằng nơi Mỹ cần bảo vệ tới cùng không phải là Lào vì trên phương diện quân sự, Mỹ không thể đánh nhau ở Lào được. Đất chiến lược là Nam VN với cả ngàn cây số duyên hải mà hạm đội Mỹ có thể bảo vệ và dùng để đổ quân hay rút lui được. Chẳng lẽ ở đây, ông trung úy hải quân Kennedy có lý hơn ông đại tướng Eisenhower?

    Tại Lào, TT Kennedy tin tưởng một thể chế trung lập với sự hậu thuẫn của Liên Xô sẽ bảo đảm Lào thành trái độn ngăn cản CSBV chứ không phải là hành lang của CSBV xâm chiếm Đông Dương. Ở đây, ông đã chịu ảnh hưởng nặng của thứ trưởng Ngoại Giao Averell Harriman, là một chuyên gia về Nga. Ông Harriman tin tưởng Liên Xô chú tâm vào việc bành trướng thế lực tại Đông Âu, sẽ không thể chấp nhận một mặt trận mới tuốt bên Đông Nam Á chỉ có lợi cho Mao, do đó, Liên Xô sẽ giúp bảo đảm nền trung lập của Lào và cầm chân CSBV. TT Kennedy vận động Nga để rồi cuối cùng đẻ ra được hiệp định trung lập hóa Lào năm 1962. Một thể chế trung lập quái đản, trao vào tay Pathet Lào, tức là CSBV, một nửa đông-nam của lãnh thổ, giáp giới với CSBV, VNCH, và Căm Pu Chia, tức là để nguyên hành lang chiến lược then chốt này cho CSBV sử dụng.

    Đây là sai lầm chiến lược vĩ đại mang theo hậu quả cực kỳ tai hại cho miền Nam VN của tân tổng thống trẻ không bao nhiêu kinh nghiệm. TT Eisenhower đã đúng hoàn toàn khi tiên đoán CSBV sẽ không bao giờ tôn trọng trung lập của Lào bất kể thái độ của Liên Xô, và sẽ chiếm Căm Pu Chia và VNCH qua ngã Lào không sớm thì muộn.

    Trong miền Nam, nhiệm kỳ của tân TT Kennedy cũng trùng hợp với sự ra đời chính thức và lớn mạnh của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN, là công cụ của CSBV.

    Mặt Trận ra đời trong nhiều khó khăn, nhất là trong những năm 60-62, không đạt được thành quả nào đáng kể ngoài việc ám sát các viên chức địa phương cấp làng, xã, huyện,..., phá nền móng của guồng máy chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa. Chưa kể kế sách Ấp Chiến Lược cũng đã thành công lớn mặc dù gặp nhiều khó khăn, từ phá rối của VC cho đến bất mãn của nhiều nông dân. Cường độ chiến tranh khi đó cũng chẳng ghê gớm gì lắm khi Mỹ chỉ có một vài ngàn cố vấn trong khi CSBV thâm nhập khoảng vài trăm bộ đội mỗi tháng.

    Năm 1963 là cái mốc đổi đời của VNCH. [Ở đây xin mở ngoặc: không hiểu vì sự trùng hợp nào mà lịch sử VN trong thời kỳ ‘lộn xộn’ nhất, luôn là những năm mà hai con số chót cộng lại thành… ‘9 nút’, đúng chu kỳ 9 năm: 1945 Việt Minh nổi đậy, 1954 chia đôi đất nước, 1963 đảo chánh TT Diệm, 1972 mùa hè đỏ lửa đánh dấu CSBV công khai tham chiến tại Nam VN, với quân chính quy và cả xe tăng, đại bác]

    Cuộc chiến leo thang mạnh khi CSBV bắt đầu chuyển quân ào ạt vào miền Nam, chẳng những qua hành lang Lào, mà còn qua ngã bến tàu Sihanoukville của Căm Pu Chia khi ông Sihanouk nhắm mắt cho tầu Liên Xô, TC và BV chở súng lớn, đạn dược, quân trang, quân dụng, dầu xăng, thuốc men,... cập bến Sihanoukville, đồng thời cho VC dùng đất Căm Pu Chia làm căn cứ an toàn. Đổi lấy việc CSBV không tích cực giúp Khờ-Me Đỏ gây rối loạn chống ông ta.

    Năm 63 cũng là năm giới truyền thông Mỹ đổ bộ vào miền Nam và tin tức chiến sự VN bắt đầu tràn ngập mặt báo và TV Mỹ. Hàng đoàn ký giả Mỹ thay vì chỉ làm nhiệm vụ thông tin trung thực thì đều đã biến thành loại 'thanh niên xung phong' chuyên gia xách động cho việc Mỹ chấm dứt can thiệp vào cuộc chiến. Nghĩa là đồng minh lớn nhất của VC đã đổ bộ vào Sàigòn và công khai hoạt động trong khi cả hai chính quyền Mỹ và VNCH chống mắt nhìn, nhân danh ‘tự do ngôn luận’.

    TTDC khi đó công khai lộ mặt thiên cộng, triệt để bôi bác miền Nam. Một trăm bản tin về VN thì ít nhất cũng 90 bài bất lợi cho phiá VNCH và Mỹ. Đến độ TT Kennedy mỗi lần nghe báo cáo tương đối tốt đẹp của tướng lãnh hay sứ quán Mỹ ở Sàigòn đều lo lắng hỏi lại “vậy sao báo NYT (hay WaPo hay CBS,...) nói khác?”.

    Năm 63 cũng là năm nổ bùng ra biến cố Phật giáo miền Trung.

    TT Diệm có đại công với đất nước khi đã thành công xây dựng nền móng vững chắc cho  một VNCH tương đối thịnh vượng và hùng mạnh từ đống tro tàn do thực dân Pháp để lại, nhưng ông cũng đã phạm nhiều sai lầm lớn sau đó, đưa đến việc mất lòng dân rất nhiều, cuối cùng đi đến đảo chánh. Việc dân chúng xuống đường biểu tình chống TT Diệm trong vụ Phật giáo và sau đó vui mừng xuống đường hoan nghênh Cách Mạng 1/11 là những dữ kiện lịch sử, không thể chối bỏ, viết lại được. Nói các tướng lãnh “ăn tiền của Mỹ, phản ông Diệm, đi ngược ý dân” là viết lại lịch sử, không công bằng với các tướng lãnh, với quân lực VNCH, và với lòng dân khi đó.

    Khủng hoảng Phật giáo đã có tác động cực kỳ bất lợi cho cuộc chiến của VNCH nói chung và cho TT Diệm nói riêng. Biến cố Phật giáo khởi đi từ một xung đột có tính địa phương không quan trọng, nhưng đã bị ba thế lực khai thác triệt để:

    -   Thứ nhất là một vài lãnh tụ Phật giáo với tham vọng chính trị cá nhân quá lớn (xin nhắc lại: không phải là cả khối tín đồ Phật giáo hay đại đa số tăng sĩ, mà chỉ là một nhúm ‘sư hổ mang’ đếm trên đầu ngón tay!); 

    -   Thứ nhì là cánh diều hâu Mỹ muốn nhân cơ hội, loại trừ TT Diệm để nắm quyền trực tiếp điều khiển chiến tranh;

    -   Thứ ba dĩ nhiên là VC, khỏi cần bàn thêm.

    TT Diệm, một người nhân hòa, đạo đức, không mánh mung xảo quyệt, cho dù với sự giúp đỡ của ông em mưu mô, vẫn không đủ khả năng đối phó với ba thế lực lớn đó. TT Diệm đã thất bại không chứng minh được cho cả nước và cả thế giới thấy rõ những thế lực đang bóp méo và khai thác khủng hoảng. Đã vậy TT Diệm đã đối phó một cách vụng về trên phương diện tâm lý quần chúng Việt, Mỹ cũng như cả thế giới, bàng hoàng trước hình ảnh các vị sư tự thiêu cũng như sinh viên và bà lão xuống đường biểu tình, tay không kéo hàng rào kẽm gai trước họng súng của Cảnh Sát Dã Chiến, trong khi TTDC Mỹ thời đó lại mô tả ông như một quan lại độc đoán của thế kỷ trước, kỳ thị Phật giáo, trị nước dựa trên gia đình (ông anh NĐThục và hai ông em NĐNhu và NĐCẩn) và một nhúm thân tín trong đảng Cần Lao.

    Trầm trọng hóa vấn đề hơn tất cả các yếu tố trên là năm 63 cũng là năm TT Kennedy rất sợ tin xấu vì ông chuẩn bị tái tranh cử trong năm 64. Chúng ta ở Mỹ lâu năm, có thể hiểu rõ chính trị gia Mỹ đều sống, nói và làm vì bầu cử hết. Trong tình trạng đó, TT Kennedy không thể nào không điên đầu vì những tin xấu từ miền Nam chạy lên TV và báo Mỹ suốt ngày, được pha thêm cả lô mắm muối của các nhà báo thiên tả như Peter Arnett, Malcolm Browne và nhất là David Halberstam.

    TT Kennedy nhìn thấy rõ hai lựa chọn của ông: một là phủi tay, chấm dứt mọi can thiệp, và hai là can thiệp mạnh hơn. Nhất chín nhì bù, không có giải pháp lằng nhằng ở giữa.

    Giải pháp rút lui ngay khó làm được vì Mỹ vẫn còn bị ám ảnh bởi thuyết domino, sẽ mất hết cả Đông Nam Á nếu bỏ Nam VN, chưa kể TT Kennedy bị ấm ức bởi hình ảnh một tổng thống yếu đuối bị Khrushchev coi thường tại Cuba và trong cuộc gặp mặt tay đôi tại Áo, cũng như viễn tượng phải tranh cử chống ông diều hâu Nixon trong kỳ bầu cử tới. Trong khi giải pháp can thiệp mạnh lại chỉ có thể thực hiện được nếu loại bỏ anh em Diệm-Nhu vì TT Diệm không chấp nhận một sự can thiệp sâu hơn của chính quyền Mỹ.

    Ở đây không phải chỉ là việc TT Diệm bác bỏ ý kiến đổ bộ lính Mỹ vào chiến trường VN, mà còn là việc ông chống lại ý định gia tăng kiểm soát cuộc chiến quân sự cũng như kiểm soát chính trị và kinh tế. Người Mỹ với thái độ tự tin nếu không muốn nói là tự cao tự đại cố hữu, luôn luôn muốn nắm phần quyết định trong mọi hình thức hợp tác. Họ muốn nắm quyền quyết định quân sự, nắm luôn hầu bao viện trợ quân sự và kinh tế, đồng thời ép TT Diệm thi hành những cải tổ chính trị và xã hội theo ý của họ, bất kể mọi khác biệt văn hóa và lịch sử giữa VN và Mỹ. Những yêu sách quá lớn mà TT Diệm là người ái quốc và có tinh thần tự trọng dân tộc thật lớn, cương quyết không nhượng bộ.

    Nhìn lại toàn bộ những gì xẩy ra trong năm 63, ta có thể hiểu được phần nào sự lớn mạnh của phe chống TT Diệm trong nội các Kennedy. Ngay từ dưới thời TT Eisenhower, trong chính phủ Mỹ cũng đã có hai khuynh hướng tranh cãi nhau suốt ngày.

    Một bên là khuynh hướng ủng hộ TT Diệm tuyệt đối vì theo họ, TT Diệm đã đạt được thành công lớn trong những năm đầu, ổn định được tình trạng rối bời do Pháp để lại, là người có những đức tính và khả năng hơn tất cả mọi chính khách khác, tức là không thể thay thế được. Đây là cánh PTT Johnson, đại sứ Nolting, tướng tư lệnh Harkins, bộ trưởng Quốc Phòng McNamara, giám đốc CIA McCone, và bộ trưởng Tư Pháp Robert Kennedy (ông Robert Kennedy khi đó còn ‘diều hâu’ nặng, qua đến năm 1967 thì ông chuyển hướng muốn Mỹ rút về ngay, ra tranh cử chống TT Johnson nhưng bị ám sát chết). Bên kia là cánh ‘ngoại giao’ của ngoại trưởng Dean Rusk, ông Harriman, với ông thứ trưởng Ngoại Giao Hilsman, đại sứ Cabot Lodge, và phần lớn các thượng nghị sĩ và dân biểu DC, cho rằng TT Diệm qua ảnh hưởng xấu của ông Nhu, đã trở thành một nhà độc tài chỉ mang hại cho cuộc chiến chống CSBV. Họ chủ trương bằng mọi giá phải ép TT Diệm loại trừ ông cố vấn Nhu, nếu cần thì loại trừ luôn cả TT Diệm, kể cả việc dùng biện pháp đảo chánh bằng quân đội.

    TT Kennedy ban đầu giữ thái độ trung lập vì khi còn là thượng nghị sĩ dưới thời TT Eisenhower, ông đã là một trong những người hậu thuẫn mạnh việc đưa ông Diệm về nước làm thủ tướng. Nhưng bây giờ thì ông càng ngày càng thấy nhiều khó khăn, nhất là qua truyền thông bôi bác mỗi ngày khiến tinh thần ông bị chao đảo, cũng như biến cố Phật giáo mà ông thấy khó bào chữa.

    TT Kennedy tuy trẻ tuổi, nhưng lại là cáo già chính trị, bổ nhiệm ông Cabot Lodge làm đại sứ với toàn quyền quyết định mọi chuyện trực tiếp với tổng thống. Ông Lodge là ứng cử viên phó của ông Nixon. Liên danh Nixon-Lodge vừa bị liên danh Kennedy-Johnson hạ. TT Kennedy bổ nhiệm ông đối lập CH Lodge để làm mộc đỡ đạn CH cho ông, đồng thời cũng loại được một đối thủ cho việc tái tranh cử năm 1964 của ông.

    Về phiá VNCH thì một số tướng lãnh đã rục rịch tính chuyện đảo chánh, lật đổ TT Diệm vì họ cho rằng ông này đã thất bại, mất hậu thuẫn dân, khiến VC ngày càng lớn mạnh, đe dọa đến sự tồn vong của cả miền Nam. Có tin không kiểm chứng được là ban đầu có tới ba nhóm âm mưu đảo chánh: trung tướng Trần Văn Đôn, trung tướng Trần Thiện Khiêm, và đại tá Đỗ Mậu, rồi sau đó, cả ba nhóm hợp nhất lại dưới quyền trung tướng Dương Văn Minh. Nhưng các tướng cũng chỉ có thể đảo chánh nếu nhận được bảo đảm của Mỹ, kiểu như sẽ không can thiệp cản trở đảo chánh, hay nếu đảo chánh thành công, sẽ tiếp tục nhìn nhận chính quyền mới và tiếp tục hậu thuẫn cuộc chiến chống CSBV. Chứ nếu đảo chánh xong, Mỹ rút đi không yểm trợ cho cuộc chiến thì nguy nặng vì VNCH sẽ không thể nào đương đầu được với CSBV vẫn nhận được viện trợ quân sự hùng hậu từ khối Liên Xô và TC.

    Hậu thuẫn đó đến tay các tướng qua công điện số 243 ngày 24/8/63 của thứ trưởng Hilsman, đúng ba ngày sau khi ông Nhu ra lệnh Lực Lượng Đặc Biệt tấn công các chùa ngày 21/8, và hai ngày trước khi ông Lodge chính thức trình ủy nhiệm thư đại sứ. Ngày đó là ngày cuối tuần, hầu hết nội các đều đi khỏi Hoa Thịnh Đốn, kể cả TT Kennedy đi biển Cape Cod, Massachusetts câu cá. Ông Hilsman thảo công điện muốn gửi cho ông Lodge, nhưng cần TT Kennedy cho phép. Ông chỉ thị cho phụ tá Forrestal đọc công hàm qua điện thoại cho TT Kennedy, xin chấp nhận.

    Đây là đoạn văn quan trọng nhất của ‘công hàm lịch sử’ (kẻ viết tạm dịch):

“... chúng ta phải cho cấp lãnh đạo quân sự [VN] biết nước Mỹ sẽ không thể nào tiếp tục giúp đỡ chính phủ VN bằng quân sự và kinh tế trừ phi những biện pháp trên [thoả mãn đòi hỏi của Phật giáo] được thi hành ngay trong đó phải có sự loại bỏ ông bà Nhu. Chúng ta muốn cho Diệm mọi cơ hội hợp lý để loại bỏ ông bà Nhu, nhưng nếu ông ấy ngoan cố, thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả tất nhiên là chúng ta không thể tiếp tục hậu thuẫn Diệm. Ông có thể cho cấp lãnh đạo quân sự [VN] biết chúng ta sẽ trực tiếp hậu thuẫn họ trong thời gian chuyển tiếp khi guồng máy chính quyền trung ương đổ vỡ”. (Phần trong ngoặc [...] là phụ chú của kẻ viết này)

    Rõ ràng đây là chỉ thị cho đại sứ Lodge phải áp lực các tướng đảo chánh lật đổ TT Diệm vì ai cũng biết không có cách nào TT Diệm chịu “loại bỏ” ông bà Nhu hết.

    TT Kennedy chỉ thị ông Forrestal phải xin ý kiến của các viên chức cao cấp nhất trong nội các. Ông Forrestal tuân lệnh, một lúc sau gọi lại, cho biết tất cả đồng ý, và TT Kennedy chấp nhận cho gửi công hàm. Ông Forrestal thật ra đã nói láo. Ông chỉ thông báo và được sự chấp nhận của một mình ông Averell Harriman.

    Qua sáng Thứ Hai, họp nội các khẩn cấp, bộ trưởng QP McNamara, giám đốc CIA McCone, và cựu đại sứ Nolting kịch liệt phản đối, và xác nhận họ không hề được hỏi ý về công hàm này. TT Kennedy họp ba ngày liền. Hai phe tranh cãi kịch liệt. TT Kennedy ban đầu tức giận muốn cách chức hai ông Hilsman và Forrestal, nhưng sau ba ngày tranh cãi, đã đổi ý. Lý do chính là nội dung công hàm đã được đại sứ Lodge thông báo cho các tướng lãnh ngay sau khi nhận được rồi. Ông Lodge chủ trương loại bỏ ông Diệm nên mau mắn chụp cơ hội ông Hilsman tặng. TT Kennedy đành chấp nhận.

    Qua ngày 29/8/63, TT Kennedy gửi một công điện tuyệt mật, chỉ cho đại sứ Lodge đọc, xác nhận chỉ thị đảo chánh TT Diệm, để giữ thể diện, chứng minh đã không có mâu thuẫn trong nội các.

    Nhưng qua ngày hôm sau, TT Kennedy lại đổi ý, vì lo ngại phe đảo chính thất bại vì lực lượng phòng thủ Sàigòn khi đó nằm trong tay tướng Tôn Thất Đính, là người của TT Diệm. Đại sứ Lodge trả lời lại là các tướng lãnh VN sẽ đảo chánh trong vài ngày tới, chậm nhất đầu tháng Chín, và ông nhấn mạnh với TT Kennedy “Chúng ta đã lao mình vào một tiến trình không thể quay trở lại trong tự trọng được”.

    TT Kennedy trả lời lại là ông, với tư cách tổng thống, dành quyền quyết định tối hậu, không có gì là “không quay trở lại được”. Dù vậy, Đệ Thất Hạm Đội cũng được điều động tới lãnh hải VN, chuẩn bị di tản thường dân Mỹ ngay nếu có đánh nhau lớn tại Sàigòn giữa phe đảo chánh và TT Diệm. Ngay sau đó, đại sứ Lodge thông báo lại, cho biết tướng Dương Văn Minh đã hoãn kế hoạch đảo chánh, để có thêm thời giờ thu phục tướng Đính. Kết quả đã đi vào lịch sử: tướng Đính sau đó tham gia vào cuộc đảo chánh xẩy ra hai tháng sau, ngày 1/11/63.

    Qua công điện trên, ta có thể thấy một cách rõ ràng là chính quyền Kennedy đã chuyển qua giai đoạn tích cực áp lực các tướng lật đổ TT Diệm, chứ không còn thụ động chấp nhận hay nhắm mắt cho các tướng đảo chánh. Phe ‘diều hầu’ chống TT Diệm trong chính quyền Mỹ đã thắng.

    Mấy chục năm sau, TT Johnson giải thích TT Kennedy đã bị ép vào thế phải lật đổ TT Diệm vì sự chống đối quá mạnh của truyền thông đã ảnh hưởng bất lợi trên dư luận quần chúng Mỹ.

    Trong vấn đề này, có câu hỏi lớn là TT Kennedy có ra lệnh giết TT Diệm không. Các tài liệu từ phiá Mỹ đều cho thấy TT Kennedy dường như hết sức ngỡ ngàng và xúc động khi nghe tin TT Diệm đã bị giết, nghĩa là ông hoàn toàn không ngờ chuyện này có thể xẩy ra, chứ đừng nói tới chuyện ra lệnh giết. Tất cả những tài liệu này thật ra chỉ xuất phát từ phe muốn bào chữa cho TT Kennedy.

    Câu chuyện nghe không có lý chút nào. TT Kennedy không dại gì công khai hay chính thức ra lệnh giết thật, nhưng trong một cuộc đảo chánh bằng võ lực, với bên đảo chánh huy động cả sư đoàn về bao vây đánh Dinh Gia Long, thật khó tránh được thảm sát. Hơn nữa, cũng phải hiểu các tướng đã đặt sinh mạng mình lên bàn cân thì khó có thể có giải pháp yên ổn cho TT Diệm được, nhất là khi còn nhiều tướng có vẻ vẫn sẵn sàng nghe lệnh TT Diệm phản công lại như các tướng Nguyễn Khánh trên Vùng II và Huỳnh Văn Cao dưới Vùng IV. Chưa kể lực lượng nhẩy dù đang bực bội thấy đại tá tư lệnh Cao Văn Viên bị nhóm đảo chánh bắt giữ.

    Nếu TT Kennedy ngỡ ngàng khi nghe tin TT Diệm bị giết thì một là ông quá ngây thơ đến độ vô lý, hai là ông mần tuồng. Phải nói là khi ra lệnh cho đại sứ Lodge xúc tiến giúp các tướng đảo chánh thì ông đã biết rủi ro ông Diệm bị giết rất cao và ông đã chấp nhận rủi ro đó, cho dù có thể ông đã âm thầm cầu mong cho TT Diệm được an toàn.

    Cuộc đảo chánh năm 63  là một biến cố ‘đổi đời’, làm suy yếu nền tảng chính trị và quân sự của chính quyền VNCH, với hậu quả rõ nét nhất là cấp lãnh đạo quân sự VNCH cả mấy năm sau vẫn bận ‘chỉnh lý’ nhau, mỗi lần đều thay đổi các tư lệnh và chỉ huy địa phương như chong chóng để củng cố vị thế cá nhân, bất cần hậu quả trên cuộc chiến chống VC vì ỷ y cuộc chiến đã có Mỹ lo.

    Lúc sau này, đã có những tranh luận có phải TT Kennedy đã muốn rút khỏi Nam VN không. Phe cho rằng có, đã dựa trên việc TT Kennedy đã ra lệnh nghiên cứu một kế hoạch rút khỏi Nam VN để ông cứu xét. Thật ra, việc ra lệnh này là chuyện bình thường vì TT Kennedy muốn có kế hoạch cho mọi lựa chọn, không có nghĩa ông muốn rút. Nếu muốn rút thật, thì không dại gì ông lại phải hậu thuẫn đảo chánh cho rắc rối. Chỉ cần ngồi yên rồi ra lệnh bỏ lấy lý do rất chính đáng ông Diệm đã mất lòng dân hay các tướng lo đánh lẫn nhau không lo đánh VC.

    Nhìn vào những sự kiện lịch sử trên, ta thấy rõ ta thua không phải năm 75, mà đã thua từ năm 63 khi truyền thông thiên tả Mỹ đổ bộ vào miền Nam tiếp tay cho VC xoay chuyển dư luận quần chúng Mỹ, và khi TT Diệm bị lật đổ, hay xa hơn, thua từ năm 62 khi TT Kennedy phạm sai lầm chiến lược vĩ đại, ký hiệp ước ngớ ngẩn ‘trung lập hóa’ Lào, biến hành lang Lào thành cả một hệ thống chằng chịt ‘đường mòn HCM’.

    Nếu TT Eisenhower có công lớn giúp TT Diệm gây dựng nên một nền tảng tương đối thịnh vượng và hùng mạnh cho một miền Nam tự do và độc lập, thì TT Kennedy lại là người đã lấy những quyết định cuối cùng đưa đến việc mất cả VN vào tay VC. Trong lịch sử Mỹ, TT Kennedy có lẽ là tổng thống được đánh bóng, thần tượng hóa quá đáng nhất, trong khi thực tế chỉ là một tổng thống ăn chơi trác táng tầm thường, thất bại vì sai lầm từ Vịnh Con Heo ở Cuba  tới khủng hoảng hỏa tiễn nguyên tử với Nga, từ thỏa hiệp Lào tới đảo chánh TT Diệm.

 

 

ĐỌC THÊM

Vì đề tài Bình Luận tuần này là chuyện xưa, nên sẽ không có giới thiệu bài báo Mỹ nào. Chỉ xin giới thiệu vài cuốn sách viết về TT Kennedy với vấn đề VNCH.

Xin lưu ý sách về chiến tranh VN có cả chục ngàn cuốn. Diễn Đàn này chỉ có thể giới thiệu vài cuốn có nhiều chi tiết liên quan đến chủ đề bài viết thôi.

    -       The Politics of Deception, JFK’s Secret Discussions on Vietnam, Civil Rights and Cuba – Patrick Sloyan

    -       The Lost Mandate of Heaven – Geoffrey Shaw

    -       Fire In The Lake – Frances Fitzgerald

    -    The CIA, Vietnam and The Plot to Assassinate John F Kennedy – L. Fletcher Prouty

    -       Listening In, The Secret White House Recordings of John F Kennedy – Ted Widmer

    -       Death In November, America in Vietnam 1963 – Ellen Hammer

    -       Vietnam, August – December 1963 – Department of State (Tài liệu chính thức của bộ Ngoại Giao Mỹ, phần lớn liệt kê các công văn chính thức giữa Hoa Thịnh Đốn và Tòa Đại Sứ Mỹ, kể cả một số công văn của CIA)

    -    Chính Đề Việt Nam – Ngô Đình Nhu

    -    Huyền Thoại Kennedy – Vũ Linh viết trên Việt Báo 26/11/2013: 

https://vietbao.com/a213632/huyen-thoai-kennedy

 

  

Monday, April 18, 2022

Vũ Linh 226: KHI ÔNG TÂY BÀN CHÍNH TRỊ MỸ

  Linh 226: KHI ÔNG TÂY BÀN CHÍNH TRỊ MỸ

   

https://diendantraichieu.blogspot.com/2022/04/bai-226-khi-ong-tay-ban-chinh-tri-my.html#more

 

 Mới đây, một ông Tây gốc Việt tị nạn đã có bài viết khá dài, nhận định về tình trạng chế độ dân chủ của Mỹ, đi đến kết luận là nền dân chủ của Mỹ lâm nguy rất nặng, đang dẫy chết!

    Kết luận này khiến nhiều người hoang mang lo sợ, đặc biệt trước hành động thô bạo của tay độc tài Putin tại Ukraine. Câu hỏi là trước sự bộc phát của tham vọng độc tài này, Mỹ có chống cự được không? Nếu thể chế dân chủ Mỹ đang suy thoái và lâm nguy như bài viết khẳng định thì tương lai của thế giới tự do thật ảm đạm nếu không muốn nói bi đát.

    Tuần này, ta bàn về bài viết này.

    Phải nhìn nhận bài viết có tính cách nghiên cứu, có vẻ có lý luận, không có tính chửi bới hạ cấp lung tung, thật ra nên đọc để biết ý kiến của tác giả, bất kể đồng ý hay không đồng ý. Riêng Vũ Linh này đã đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi đi đến kết luận là… bài viết chẳng những chỉ phản ảnh quan điểm phe phái một chiều của tác giả mà còn chứng minh tác giả, giống như hầu hết các cụ tị nạn 'nhiều chuyện' bên Âu Châu, hiểu chính trị Mỹ rất lờ mờ tuy lại rất thích bàn.

    Bài bình luận này của Vũ Linh không có mục đích công kích gì, chỉ có mục đích giúp mấy ông Âu Châu thích bàn chuyện nước Mỹ hiểu Mỹ rõ hơn trước khi họ công kích Mỹ theo luận điệu của báo chí thiên tả Tây Âu. Không hiểu tại sao, các cụ tị nạn bên Âu Châu, từ Pháp đến Đức tới Anh, luôn luôn thích xía vào bàn chính trị Mỹ dù chỉ hiểu chính trị Mỹ lờ mờ qua truyền thông thiên tả Âu Châu, đặc biệt thù ghét đảng CH Mỹ rất nặng, từ Nixon tới Reagan tới Bush con tới Trump, trong khi mê Kennedy, Carter, Clinton, Obama như điếu đổ. Bất cần biết chính sách đúng hay sai, cá nhân tổng thống giỏi hay dở, cứ DC là ô-kê, CH là không ngửi được.

    Trước hết, xin phép được nói qua về bài viết và tác giả. Đó là bài “Nước Mỹ Lâm Nguy, Cải Tổ Hay Cách Mạng?” của ông Nguyễn Gia Kiểng đăng trên Thông Luận. Ô. NGK trước đây là sinh viên du học tại Paris, có bằng kỹ sư của một trong những trường lớn nổi tiếng của Pháp. Trong thời gian chiến tranh VN, ông thành lập nhóm Thông Luận, chủ trương kêu gọi hòa bình, chống chiến tranh, chống CSBV nhưng cũng chống VNCH luôn, theo phong trào khi đó gọi là ‘lực lượng thứ ba’ tuy nhóm này chẳng có gì đáng gọi là ‘lực lượng’ hết, vì chỉ gồm có vài ba anh sinh viên làm thầy bàn chính trị cuối tuần, tán gẫu qua vài ly rượu đỏ hay anis, chẳng có bao nhiêu hậu thuẫn ngay trong đám sinh viên du học, hay có một ‘đảng phái’ nào sau lưng.

    Ông Kiểng năm 73 về VN làm việc trong chính quyền VNCH và hầu như chấm dứt mọi hoạt động chính trị, không chống VNCH nữa, sau đó kẹt lại với VC một thời gian, không chống VC nữa, rồi được cho qua Pháp, hiện sống ở Paris. Được yên thân, tự do nên hoạt động chính trị, chống lung tung lại, trong nhóm tự gọi là ‘Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên’, một tập hợp của một người cùng với vài ba người bạn đồng chí, không hơn gì nhóm Thông Luận. Ông NGK năm nay 80 tuổi.

-------------------

    Dưới đây là vài ý kiến chính của tác giả và lời bàn của VL. Phần chữ nghiêng là nguyên văn của tác giả, chữ thẳng là lời bàn của VL.

 

    NGK: “Trước hết là định chế chính trị bệnh hoạn. Chế độ tổng thống tự nó đã không lành mạnh, cách bầu tổng thống bằng đại cử tri đoàn tại mỗi tiểu bang theo thể thức "được ăn cả" (winner takes all) còn gây chia rẽ và làm nẩy sinh nhiều nghịch lý. Thượng Viện có quá nhiều quyền lực và lạm dụng quyền lực đó để ngăn chặn ngay cả những điều đúng và cần thiết như những dự luật về bầu cử, dự luật an sinh xã hội, giáo dục và môi trường, hay việc bổ nhiệm những viên chức quan trọng. Thực là vô lý vì Thượng Viện Mỹ chỉ có rất ít tính chính đáng dân chủ, quá 2/3 số thượng nghị sĩ chỉ do 30% cử tri bầu ra. Hạ viện bầu lại hai năm một lần khiến các dân biểu vừa được bầu đã phải lo vận động tranh cử và vì thế luôn luôn lệ thuộc vào các nhà tài trợ. Rồi các trò gian lận hợp pháp như nói câu giờ (filibuster) và chắp vá đơn vị bầu cử (gerrymandering) v.v."

    VLNgay từ nhận định mở đầu đã cho thấy tác giả có hai điểm nổi bật: thứ nhất là người hiển nhiên không ưa Mỹ, có thành kiến với quan điểm bảo thủ, theo phe cấp tiến nhưng lại có tư tưởng độc tôn, và thứ nhì, có hiểu biết thô sơ hay sai lầm về nước Mỹ.

    Ô. NGK mở màn bằng phán quyết nổ hơn kho đạn Long Bình về thể chế chính trị Mỹ: “định chế chính trị bệnh hoạn”, “chế độ tổng thống không lành mạnh”. Nghe khiếp đảm. Nước Mỹ nhờ thể chế dân chủ "bệnh hoạn" đó đã trở thành đại cường thống trị cả thế giới sau vỏn vẹn hơn 200 năm, thế thì ông kỹ sư NGK có ý kiến cao siêu nào đề nghị cho các nhà lập pháp Mỹ thay vì chê bai quá dễ? Thế thì theo ô. NGK, định chế chính trị nào mới là không bệnh hoạn, là lành mạnh? Định chế đa đảng đa nguyên như ô. NGK mong muốn, kiểu Bỉ là xứ ‘lành mạnh’ không có tổng thống, nhưng trong cả năm trời đã không có được thủ tướng vì tranh dành phe đảng? Hay Pháp là xứ quái dị có cả tổng thống lẫn thủ tướng, nhưng không có phó tổng thống, và người có quyền thay thế tổng thống lại là ông chủ tịch thượng viện hoàn toàn vô danh ca nước chẳng biết là ai, cũng chẳng hiểu ai bầu? Hay Anh Quốc là xứ có thủ tướng nhưng lại được cầm đầu bằng một gia đình hoàng tộc, sanh ra đã là vua chúa, không cần biết khả năng lãnh đạo hay tư cách đạo đức của hoàng tộc hay công trạng gì với đất nước? Hay Nga là xứ hai ông tổng thống và thủ tướng thay phiên nhau giữ hai chức trong cả hai chục năm trời? Hay Trung Cộng khi chủ tịch một đảng do một tá lãnh đạo ‘bầu’, cũng là chủ tịch cả nước, với quyền sinh sát tuyệt đối? Hay Bắc Hàn với chức ‘chủ tịch’ cha truyền con nối đã ba đời?

    Về thủ tục “winner takes all gây chia rẽ và tạo nghịch lý”, thủ tục ‘winner take all’ là nền tảng của tất cả các thể chế gọi là ‘dân chủ’ trên thế giới từ ngày có thể chế dân chủ Hy Lạp, sao lại là nghịch lý? Tổng thống Pháp cũng đắc cử theo kiểu ‘winner takes all’ thôi. Tất cả các chức vụ được bầu trên thế giới cũng phải theo nguyên tắc ‘winner takes all’ hết. Ô. NGK nếu có được ‘bầu’ làm chủ tịch Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì có lẽ cũng đã thắng trên nguyên tắc ‘winner takes all’, trừ phi ông tự phong, chẳng ai bầu? Chứ chẳng lẽ mỗi tổ chức, hay cụ thể hơn trong trường hợp đang bàn, mỗi tiểu bang lại có hai ba hay thậm chí bốn năm ‘tổng thống’, mỗi ông có tiếng nói trong cử tri đoàn dựa trên tỷ lệ phiếu bầu?

    Mặc dù có hình thức ‘winner take all’ để đại diện cho tiểu bang, nhưng mỗi tiểu bang cũng được chia phiếu cử tri đoàn theo dân số của tiểu bang, do đó, Cali có 55 phiếu trong khi Wyoming có 3 phiếu. Thắng 1 Cali tương đương với thắng 18 Wyoming! Chưa đủ tính cách đại diện sao? Nên nhớ Mỹ là một liên bang của 50 ‘nước’, và nếu nhìn vào các tổ chức liên hiệp, chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc, thì sẽ thấy tính dân chủ cao của Mỹ, chấp nhận tiếng nói lớn của các tiểu bang lớn và đông dân, nhưng cũng rất tôn trọng tiếng nói của những tiểu bang nhỏ hay ít dân. Trong LHQ, Trung Cộng với một tỷ rưỡi dân có đúng một phiếu, ngang hàng với Vanuatu cũng một phiếu với vỏn vẹn 12.000 dân. Mỹ là liên bang, dân chủ hơn xa LHQ, phải không?

    Ô. NGK viết những dự luật về bầu cử, an sinh xã hội, giáo dục và môi trường, luôn cả BBB mà đảng DC vừa đưa ra, là “những điều đúng và cần thiết”, cho thấy ông NGK có tư tưởng độc tôn và độc tài, tự cho những gì mình thấy đúng một cách chủ quan tất nhiên phải đúng một cách khách quan vô điều kiện, coi như chuyện đương nhiên “đúng và cần thiết”. Trong chính trị, thế nào là “đúng và cần thiết”? Xin ô. NGK vui lòng viết rõ hơn “đúng và cần thiết” ở những điểm nào, kẻ này sẽ hầu chuyện ông. 

    Về việc “thượng viện có quá nhiều quyền lực”, xin thưa ngay quyền lực lớn trao cho thượng viện, đó chính là nền tảng căn bản của thể chế dân chủ Mỹ, dựa trên nguyên tắc ‘tam quyền phân lập’. Nếu như thượng viện yếu sìu, chẳng có quyền gì, chỉ làm chậu kiểng (xin lỗi ô. NGKiểng!) hay làm ‘rubber stamp’ (con dấu cao su) như dân Mỹ thường nói, thì dĩ nhiên sẽ đưa đến tình trạng quốc hội bù nhìn như trong các chế độ CS, là chuyện các Cha Già Lập Quốc Mỹ không chấp nhận. Ở đây, kẻ này sống bên Mỹ, mù tịt về chuyện chính trị Âu Châu, dám hỏi ô. NGK chứ cái thượng viện của Pháp với con số khổng lồ 348 nghị sĩ, họ làm những việc gì mỗi ngày vậy? Có quyền hành tới đâu? Nếu ít quyền hơn thượng viện Mỹ thì sao cần nhiều người thế? Ai bầu và biểu quyết ra sao? Thay vì ô. NGK bỏ thời giờ chỉ trích Mỹ, nếu ông giải thích cho dân tị nạn bên Mỹ cái hay, cái tuyệt của thể chế chính trị Pháp thì hữu ích hơn nhiều.

    Chuyện dân biểu hạ viện có nhiệm kỳ rất ngắn, có 2 năm, không sai. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các dân biểu luôn được bầu trở lại trừ phi quá tệ, như bà Pelosi đã là dân biểu từ 1987, cách đây 35 năm, đã được bầu lại tới 13 lần. Trong chế độ đại nghị Âu Châu, các dân biểu có nhiệm kỳ lâu hơn, 4-5 năm, nhưng quốc hội lại có thể bị tổng thống giải tán bất cứ lúc nào, tùy theo nhu cầu chính trị của tổng thống cầm quyền, có thể đưa đến tình trạng bất ổn chính trị trầm trọng, trong khi tổng thống Mỹ không có quyền giải tán quốc hội, bất kể bị chống đối mạnh đến đâu cũng phải chịu. 

    Sau đệ nhị thế chiến chẳng hạn, các nước như Pháp và Ý, thay đổi quốc hội và thủ tướng như chong chóng, vài tháng một lần. Đã vậy, chế độ đại nghị có cả chục đảng lớn nhỏ, với guồng máy chính trị chạy trên những đổi chác, chia sẻ quyền hành vớ vẫn, khét lẹt mùi thông đồng chính trị. Tiêu biểu là chuyện cách đây không lâu, một ông chính khách Đức gốc Việt, xếp của một đảng muỗi, bất thình lình vì nhu cầu tìm đủ túc số trên 50% của bà Merkel, được làm phó thủ tướng cho bà Merkel, hoàn toàn ngồi ngáp có vài năm thì mất job.

    Những nhận định của ô. NGK về quốc hội Mỹ chứng tỏ ô. không hiểu gì nhiều về thể chế chính trị căn bản của Mỹ, đặc biệt là về các thủ tục filibuster và gerrymandering là những hình thức không có bên Pháp hay Âu Châu.

    Tại sao ô. NGK dám chụp cái mũ “gian lận” lên các thủ tục fillibuster và gerrymandering? Ô. NGK viết cho độc giả VN tại Pháp, Mỹ và VN, tuyệt đại đa số không hiểu nhiều về chính trị Mỹ, nên phóng tay tố filibuster và gerrymandering là “trò gian lận” mà không hề giải thích gian lận chỗ nào. Hiển nhiên là có ý mập mờ. Hay đó là vì ông chẳng hiểu gì mà thích chỉ trích bừa?

    ‘Filibuster’ là hình thức dân chủ cao nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra. Trên căn bản, thể chế dân chủ dựa trên nguyên tắc đa số thắng thiểu số, các quyết định đều lấy theo số phiếu của đa số. Hình thức dân chủ giản dị này có cái nguy là phe đa số có thể ‘lấy thịt đè người’ dùng đa số 50% + 1 phiếu để đàn áp, bịt miệng khối thiểu số. Filibuster là hình thức chống nạn gọi là ‘độc tài của đa số’, cho phép phe thiểu số có tiếng nói, có quyền lên tiếng bào chữa và bênh vực quan điểm của mình một cách tự do, không sợ bị bịt miệng. Tuy nhiên, không phải là quyền đó vô hạn. Filibuster chấm dứt khi có 60 thượng nghị sĩ biểu quyết đồng ý chấm dứt. Nghĩa là đòi hỏi một đa số thực tế là 60%, khó hơn đa số 50% + 1 phiếu, hay 51 phiếu trong thượng viện Mỹ. Thủ tục này áp dụng bất kể đảng nào nắm đa số, đảng nào trong thiểu số, vậy “gian lận” chỗ nào, xin ô. NGK giải thích giùm? [Filibuster chỉ có trong thượng viện]

    ‘Gerrymandering’ cũng là một hình thức dân chủ cao nhất, là thể thức phân chia khu vực bầu cử theo tình trạng dân số, thực tế là theo tỷ số dân theo chủng tộc, bảo đảm khối dân thiểu số luôn luôn có tiếng nói. Ví dụ cụ thể: trong nước Mỹ, là một nồi cháo lòng của đủ loại sắc dân từ khắp thế giới, luôn luôn các sắc dân sống theo khu vực chủng tộc, chẳng hạn có khu dân da đen, khu dân da nâu, khu dân Tầu, dân Hàn, dân Việt,… , phần lớn lọt thỏm trong khu đa số là dân da trắng, là khối dân chiếm gần ba phần tư dân Mỹ. Gerrymandering là hình thức bảo đảm khối dân thiểu số có tiếng nói, có đại diện dân cử. Không có gerrymandering sẽ rất ít hy vọng có sự hiện diện của các dân biểu đại diện cho các khối dân thiểu số như da đen, da nâu và cả da vàng. [Gerrymandering chỉ có trong hạ viện]

    Nhờ hình thức này mà hạ viện Mỹ hiện nay đã có được 58 dân biểu da đen, trong số 435 tổng số dân biểu, tính theo tỷ lệ, dân biểu da đen ở Mỹ chiếm 13,3% hạ viện, so với số dân da đen là 12% dân Mỹ. Pháp không có hình thức ‘gerrymandering’, hạ viện có đúng 2 dân biểu da đen (bà Laetitia Avia gốc Togo, và bà Daniele Obono gốc Gabon, cả hai đều thuộc khu vực Paris) trong tổng số 577 dân biểu, tính theo tỷ lệ, dân da đen chiếm 8% tổng số dân Pháp nhưng chỉ có 0,3% ghế trong hạ viện. 

    Mỹ có gerrymandering, Pháp không có. Dân da màu có nhiều đại diện và tiếng nói lớn hơn tại xứ nào? Gerrymandering là “trò gian lận” ở điểm nào?

 

    NGK: "Khoảng 0,02% những người giầu nhất tuyển lựa trước qua một "sơ bộ tiền" (money primary). Sau đó khối 99,98% cử tri Mỹ chỉ được bầu trong số những ứng cử viên đã được họ chọn trước…. Xã hội Mỹ ngày càng phân hóa".

    VLNhận định này tiêu biểu cho lập luận của các nhóm thiên tả, luôn luôn nhìn xã hội, tất cả xã hội bất cứ nơi nào, nhất là xã hội Mỹ, đều là loại xã hội do đồng tiền tư bản thống trị. Lập luận đường mòn cũ mèm cả thế giới đã nghe do phe CS tung ra từ thời chiến tranh lạnh từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, chẳng phải là sáng kiến mới mẻ gì của ô. NGK. Hiểu theo ô. NGK thì xã hội Mỹ càng ngày phân hóa theo giai cấp giàu nghèo, một bên là 0,02% nhà giàu, và bên kia là 99,98% người nghèo. Bỏ qua chi tiết không ai biết ô. NGK lấy những con số này từ đâu, xin ô. NGK cho biết chi tiết hơn về tính phân hóa giàu nghèo này: đã có hậu quả tốt hay tai hại cụ thể nào cho Mỹ? Vì cá nhân kẻ này không nhìn thấy cái phân hóa, đấu tranh giai cấp giàu nghèo khủng khiếp đó tuy đã sống ở Mỹ gần nửa thế kỷ. 

    Về cái “money primary”, nhìn vào cuộc tranh cử tổng thống trong nội bộ đảng DC Mỹ năm 2020 vừa qua, một trong những ứng cử viên ‘nghèo nhất’ là ông Buttigieg đã lọt vào ‘vòng chung kết’ với hai ba ứng cử viên cuối cùng trong khi các tỷ phú Bloomberg, Steyer là những người rớt đài đầu tiên. Cụ Biden đắc cử trong nội bộ đảng DC phần lớn do lá phiếu của dân da đen nghèo nhất trong các tiểu bang đông-nam Mỹ, chứ không ai nghĩ nhờ các đại tài phiệt Gates, Bezos,…  

    Ở một cấp thấp hơn, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đang nổi đình nổi đám, dù chỉ là một cô cựu bán bar, chứ không phải là đại tài phiệt gì hay được đại tài phiệt nào “chọn trước”.

 

    NGK: "Khủng hoảng đạo đức chính trị. Người Mỹ ngày nay không còn thấy cần phân biệt phải trái, đúng sai. Chỉ còn phe ta và phe địch. Đây là tâm lý nội chiến. Không một dân biểu hay nghị sĩ Cộng Hòa nào bầu cho dự luật Build Back Better dù thừa biết nó không chỉ có lợi mà còn cần thiết cho nước Mỹ ; họ chống lại chỉ vì nó do một tổng thống Dân Chủ đưa ra. Chỉ có một hay hai dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa biểu quyết tán thành việc luận tội Donald Trump dù thừa biết ông ta có tội nặng chỉ vì Trump là một tổng thống Cộng Hòa. Hơn 200 đạo luật tại các bang Cộng Hòa nhằm giới hạn quyền bầu cử hoặc gây khó khăn cho cử tri đi bầu v.v. Ít nhất từ ba thập niên qua người Mỹ hình như đã quên rằng khi chính trị đã rời xa đạo đức thì nó mất hết giá trị và chỉ có thể dẫn tới thảm kịch".

    VLChính cách nhìn của ô. NGK mới là cách nhìn phe đảng, không phân biệt phải trái, đúng sai gì nữa. Ô. NGK phán chắc như đinh đóng cột “BBB không chỉ có lợi mà còn cần thiết”, hiển nhiên đây là quan điểm phe đảng cá nhân của ông, không phải là chân lý tuyệt đối. Bỏ qua quan điểm chủ quan một chiều của ô. NGK, việc dự luật Build Back Better thất bại là do chính đảng DC không ủng hộ 100%, rớt đài vì hai thượng nghị sĩ DC chống. Nói phe CH chống vì đó là dự luật của đảng DC là thiếu khách quan cũng như thiếu hiểu biết, không hiểu rõ tại sao BBB bị chống. Tại sao tất cả phe CH cùng nhất trí chống là mắc tội phe đảng, không còn biết đúng sai là gì trong khi tất cả phe DC cùng nhất trí ủng hộ thì lại không phải là mắc tội phe đảng? Tại sao không tố cáo việc tất cả các nghị sĩ DC ủng hộ BBB chỉ vì “nó do một tổng thống DC đưa ra”? 

    Nói TT Trump “có tội nặng” mà phe CH không chịu trừng trị vì là tổng thống CH chỉ là một bằng chứng cụ thể khác về tính phe đảng một chiều chủ quan của ô. NGK. Tại sao không nói “tất cả các nghị sĩ DC đồng ý buộc tội ông Trump chỉ vì ông là một tổng thống CH”?

    Ô. NGK vẫn nói chắc như đinh đóng cột là TT Trump "có tội nặng", xin hỏi ô. có thể viết rõ tội gì không, để tôi giải thích cho ông?

    Về luật bầu cử, ô. NGK viết khơi khơi “200 đạo luật tại các bang Cộng Hòa nhằm giới hạn quyền bầu cử hoặc gây khó khăn cho cử tri đi bầu” mà không đưa ra chi tiết nào, khiến tôi thắc mắc không hiểu ô. NGK thực sự có hiểu gì về các luật bầu cử đó không, và có biết tại sao bất thình lình có tới nhiều luật được đẻ ra như vậy không.

    Tính phe đảng của ô. NGK lộ rõ khi trong đoạn đầu, ô. NGK công kích phe CH ngăn cản việc thay đổi luật bầu cử của phe DC, nhưng trong đoạn này lại công kích thay đổi luật bầu cử của các tiểu bang CH. Nghĩa là theo ô. NGK, DC thay đổi luật là “đúng và cần thiết”, CH thay đổi luật là “gây khó khăn cho cử tri đi bầu”.

    Trên căn bản, không phải là có “200 đạo luật” mà chỉ có sửa đổi luật bầu cử đã có của khoảng 20 tiểu bang thôi, ô. NGK phóng đại hơi quá. Các sửa đổi đó được ban hành để kiểm soát chặt chẽ hơn các cuộc bầu cử, chẳng hạn muốn bầu thì phải tới phòng phiếu, và nhất là khi đi bầu phải có giấy chứng nhận lý lịch, có hình ảnh, có tên tuổi và địa chỉ chính xác, hay muốn bầu bằng thư thì cần có lý do chính đáng, cũng cần phải thị thực chữ ký, có nhân chứng, và bầu trong thời hạn ấn định trong Hiến Pháp. Tất cả những điều đó dĩ nhiên giới hạn số cử tri, để không cho bầu gian lận, kiểu một người bầu hai ba lần, hay không phải công dân cũng bầu được. Ô. NGK là dân Tây, xin cho biết luật bầu cử của Pháp có đòi hỏi giấy lý lịch, đòi hỏi phải là công dân Pháp, có cho tự do bầu bằng thư không, và nếu bầu bằng thư, phải có thị thực chữ ký và nhân chứng không? Xin ô. NGK cho biết chi tiết để chúng tôi biết và so sánh với luật Mỹ, có được không? Cái tựa lớn của AP dưới đây về bầu tổng thống mới đây của Pháp ghi “cast in person”, có phải nghĩa là Pháp KHÔNG cho bầu bằng thư không? Đó có phải là hình thức “gây khó khăn cho cử tri đi bầu” không?

 

    Ô. NGK viết “khi chính trị đã rời xa đạo đức thì nó mất hết giá trị và chỉ có thể dẫn tới thảm kịch”, khiến kẻ này vẫn không hiểu tác giả nói chuyện đạo đức gì ở đây? Chẳng lẽ ý tác giả muốn nói làm theo quan điểm của đảng DC là đạo đức, còn làm theo quan điểm của đảng CH là vô đạo đức sao? Định nghĩa độc tôn kiểu này thì quả là chế độ dân chủ đang lâm nguy thật rồi.

 

    NGK: "Khủng hoảng về tinh thần dân tộc. Quốc gia trước hết là một dự án tương lai chung nhưng người Mỹ không còn muốn sống chung và chia sẻ với nhau một tương lai chung. Theo một số thăm dò gần 40% người Mỹ muốn nước Mỹ bể ra thành năm hoặc sáu nước khác nhau trong đó nguyện vọng của họ được thể hiện. Thật là kinh hoàng. Trên thế giới hiện nay có bao nhiêu dân tộc như vậy ? Nếu ta hỏi ngay cả một dân tộc xấu số đang phải chịu ách độc tài như dân tộc Việt Nam thì tỷ lệ này cũng chưa chắc tới 1%. Đây cũng là dịp để nhìn lại Giấc Mơ Hoa Kỳ, the American Dream, mà các tổng thống Mỹ thường nhắc tới một cách hãnh diện. Giấc mơ này thực ra không thơ mộng như nhiều người nghĩ vì quá khâm phục nước Mỹ. Nó chỉ là giấc mơ thành công cá nhân chứ không hề chứa đựng một hoài bảo phục vụ cho một lý tưởng cao đẹp nào. Giấc mơ Hoa Kỳ là giấc mơ làm giầu cho cá nhân mình và chính là nguyên nhân sâu xa của tinh thần cô lập ích kỷ America First cố hữu của nước Mỹ. Nhưng lần này tinh thần cô lập quay lại chia rẽ chính nước Mỹ bởi vì nó đang được thể hiện giữa các tiểu bang và giữa những thành phần xã hội Mỹ và đe dọa làm tan rã nước Mỹ".

    VL:  Vẫn là ý kiến hết sức chủ quan của một người hiển nhiên có tư tưởng thiên tả. Không sai là nước Mỹ đặt nền tảng trên sự thành công cá nhân, đặc biệt là tin tưởng vào sáng tạo của cá nhân, đối nghịch với tư tưởng xã nghĩa, chủ trương xã hội là của cả cộng đồng, cá nhân nào cũng ích kỷ, do đó cần phải có một nhúm công chức sáng sách ô đi, chiều vác cặp về, lãnh lương đủ mua hai ổ bánh mì một ngày, nhưng đầy lòng nhân đạo bác ái, xả thân sống chết lo cho thiên hạ, bảo đảm quyền lợi chung. Bất kể việc xã nghĩa hay kinh tế chỉ huy đã đưa cả thế giới CS đến chỗ phá sản kinh tế và chính trị, cũng như đa cả lô các nước xã nghĩa Âu Châu đến bờ phá sản, như Hy Lạp cách đây không lâu. Giấc mơ Mỹ -American Dream- chính là giấc mơ thành công cá nhân, chứ không phải giấc mơ thành công của cả cộng đồng. Dùng tiêu chuẩn thiên tả xã nghĩa để đánh giá Mỹ, tất nhiên là chỉ thấy cái sai của Mỹ thôi.

    Nói tinh thần “America First là ích kỷ” là nói càn không thực tế. Tất cả các nhà lãnh đạo tất cả mọi nước đều được bầu lên để bảo vệ quyền lợi xứ mình trước tiên. Không có một nhà lãnh đạo nào được bầu lên để bảo đảm quyền lợi của một nước khác, ngoại trừ Lê Duẩn tự nhận có trách nhiệm đánh Mỹ vì quyền lợi của Nga Tầu.

    So sánh tính ‘chia rẽ’ của Mỹ với tính ‘đoàn kết’ của CSVN (“… dân tộc Việt Nam thì tỷ lệ này cũng chưa chắc tới 1%...”) nghe thật tiếu lâm, có lẽ ô. NGK muốn nói đùa cho bài viết có tính nhẹ nhõm hơn.

 

    NGK: "Và khủng hoảng về dân trí. … Việc người Mỹ có thể bầu một tổng thống thô lỗ, vô đạo đức và vô trách nhiệm với kiến thức chính trị sơ sài như Donald Trump và sau 4 năm vẫn còn 74 triệu người bầu cho ông ấy chứng tỏ dân trí Mỹ đã xuống rất thấp, thấp một cách bi đát". 

    VLChỉ một câu viết này cũng đủ cho thấy ô. NGK bình loạn dưới lăng kính phe nào rồi. Phải suy nghĩ theo quan điểm của ô. NGK thì mới chứng tỏ dân trí cao, nghĩ khác là dân trí thấp đến mức bi đát! 74 triệu người bầu cho ông Trump, trong đó có cả triệu nhân sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, học sĩ, lung tung sĩ, …. Bất cần biết, đều “dân trí thấp một cách bi đát” hết. Ô. NGK phải là người đánh giá cá nhân mình thật cao. Kẻ này đã viết không biết bao nhiêu lần trên diễn đàn này: cái tật bất trị của giới trí thức cấp tiến là mục hạ vô nhân, tất cả thiên hạ, bất cứ ai khác ý mình đều là ngu dốt hết. Ô. NGK là điển hình cụ thể của giới trí thức cao ngạo khinh người.

    Lý luận theo kiểu ô. NGK, xin cho tôi hỏi “việc hơn 80 triệu người Mỹ bầu cho một cụ lẩm cẩm bên bờ vực alzheimer, nói nhầm, nói sai về mọi chuyện, chuyên lấy quyết định sai lầm (theo cựu bộ trưởng Quốc Phòng của nội các Obama-Biden), bất tài (gần nửa thế kỷ trong chính trường mà không để lại một dấu ấn nào, không có tên trong bất cứ một luật nào), vô đạo đức (lấy vợ bạn, bị cả chục bà tố sách nhiễu tình dục, ủng hộ việc con trai ‘an ủi’ chị dâu vừa góa chồng bằng cách cùng nhau lên giường), tham nhũng (khi làm PTT, bay qua Ukraine ép TT Ukraine phải cách chức công tố đang điều tra về công ty của ông con, chấp nhận cho con giao dịch bạc tỷ với chính quyền TC mà chẳng ai biết rõ hai cha con lãnh bao nhiêu tiền cửa sau),… như vậy dân trí của 80 triệu người đó cao hay thấp?

   

    Ô. NGK nêu lên vài lý do đưa đến tình trạng dân chủ lâm nguy, trong đó lý do chính là sự phát huy của chủ nghĩa ông gọi là “tân phóng khoáng” neo-liberalism đưa đến tình trạng toàn cầu hóa trên thế giới, trong đó giới tài phiệt tư bản thống trị cả thế giới. 

    Một mâu thuẫn không thấy giải thích rõ ràng, mà vì trình độ ‘dân trí thấp tới mức bi đát”, tôi đã không hiểu rõ: ông Trump là người chống lại chủ trương toàn cầu hóa rất mạnh qua chính sách America First cũng như qua chủ trương các quốc gia cần thiết lập những quan hệ ngoại giao, an ninh và mậu dịch trên căn bản tay đôi lưỡng lợi thay vì hòa đồng trong những tổ chức quốc tế bao đồng trong chính sách toàn cầu hóa. Vậy nếu toàn cầu hóa khiến dân chủ lâm nguy, thì như vậy có thể hiểu là ông Trump bác bỏ toàn cầu hóa, nghĩa là ông đang cứu nguy thể chế dân chủ của Mỹ không?

 

    Bài viết của ô. NGK khá dài, không thể bàn từng chi tiết hay từng ý kiến, nên tôi chỉ bàn qua vài ý chính thôi. 

    Theo ý kiến cá nhân, bài viết của ô. NGK không phải là một bài nhận định khách quan mà chỉ là một bản cáo trạng, truy tố ông Trump, đảng CH và khối bảo thủ Mỹ, nhìn từ góc độ Tây. Mà lại là một bản cáo trạng đầy sai lầm, chỉ chứng tỏ dân Âu Châu, nhất là đám Mít tị nạn, bị truyền thông thiên tả Âu Châu tẩy não khá kỹ, hiểu chính trị Mỹ một cách rất lờ mờ, mà vẫn thích bàn dza bàn dzô, như mấy anh mù sờ rồi bàn về… voi.

 

 

ĐỌC THÊM:

Bài viết của ô. NGK:

https://www.thongluan.blog/2022/02/nuoc-my-lam-nguy-cai-to-hay-cach-mang.html