Saturday, September 5, 2020

Vũ Linh 141: Tin Phịa Tiếp Tục


Vũ Linh 141: Tin Phịa Tiếp Tục
Saturday, September 5, 2020

Cách đây khoảng hai tháng, DĐTC có viết bài về các tin phịa, tin xuyên tạc các cụ cuồng chống Trump tung ra [https://diendantraichieu.blogspot.com/2020/07/bai-132-tin-phia-tin-xuyen-tac-tin-boi.html]. Bài viết khui ra cả chục tin phịa và cho đến nay đã không có ai phản bác hay biện giải được ngoại trừ việc một cụ tố “VL là vua nói láo” và một cụ khác tố “VL chỉ viết bậy bạ”, mà cả hai cụ, chẳng cụ nào đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Trong khi nhóm Tố Sảng phát ngôn ‘hoành tráng’ hơn “VL là cây viết mướn của VC! Bác Trọng Lú nghe chưa? Tôi viết mướn cho bác cả chục năm nay mà bác vẫn lú, quên gửi tiền cho tôi, thiếu tôi bao nhiêu rồi bác? Chừng nào trả đấy?
Bây giờ, các cụ DƯT vẫn tiếp tục sách lược tung tin phịa. Đúng theo lời dạy của Goebbels, phe ta cứ tiếp tục nhắm mắt mang B-52 rải bom tin phịa xuống cộng đồng tỵ nạn, hy vọng mãi rồi truyền đơn phịa sẽ tự hóa phép thành tin thật.
    Điển hình là một bài viết mới đây tường trình về Đại Hội của đảng CH.
Tác giả là ông ĐN. Kẻ này không quen, chẳng biết ông này là ai, không quan trọng. Kẻ này vẫn chủ trương tác giả là ai không đáng để ý, kể cả VL của DĐTC, mà quan trọng là những lập luận có chính đáng không, có xác thực hay không.
Thêm một bài viết về tin thời sự cũng là điều tốt, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn câu chuyện đang xẩy ra quanh ta hơn. Đáng tiếc là bài của ông ĐN về Đại Hội của đảng CH vẫn chỉ là một chuỗi dài những tin phịa, tin phịa, và tin phịa.
Có những người thiếu lương thiện, cố tình khai thác việc tuyệt đại đa số dân tỵ nạn hoặc là bận đi làm kiếm sống, không rảnh theo dõi thường xuyên chuyện thời sự chính trị, hoặc trình độ Anh ngữ chưa thông thạo đủ để đọc báo Mỹ hay nghe TV Mỹ, cũng không có cách nào để kiểm tra xem chuyện nào thật, chuyện nào phịa mà đám DƯT tung ra. Do đó, nhu cầu vạch trần sự  thật là nhu cầu có thật. Là việc DĐTC cảm thấy cần phải làm, ngay bây giờ cũng như trong những năm tháng tới, ngày nào còn sức và ngày nào còn tin phịa, thì ngày đó VL còn viết. Cho dù bác Trọng Lú thiếu tiền không chịu trả.

Ghi chú: cột bên trái, chữ nghiêng là nguyên văn của cụ DƯT; cột bên phải là những dữ kiện thật liên quan.


CHỈ TRÍCH ĐẠI HỘI ĐẢNG CH
CỦA CỤ DƯT

DỮ KIỆN THẬT
Điểm đặc biệt thứ nhất: Trong những người tham gia đọc diễn văn, gia đình TT. Trump chiếm hết một nửa, điều chưa từng xẩy ra trong suốt chiều dài lịch sử.
Đây đúng là phóng đại lố bịch nhất “trong suốt chiều dài lịch sử”, không cần biết lịch sử gì.
Theo lịch trình, có tổng cộng hơn 75 người tham gia đọc diễn văn, trong đó có gia đình của TT Trump, bà vợ và 4 người con, tổng cộng 5 người, không kể TT Trump.
Năm người mà là một nửa của 75? Đó là cách tính của các chuyên gia đánh bài ba lá.
Văn hoá Mỹ coi gia đình rất trọng, chính trị gia bao giờ cũng mang gia đình ra khoe.
Nhắc lại chuyện cũ: tại Đại Hội đảng DC năm 2012, diễn giả có Craig Robinson, em ruột bà Michelle Obama, và Maya Soetero, em khác mẹ của TT Obama.
Ông Trump vẫn phải nhờ tấm bình phong của Đảng CH, nhưng hình như ông ta muốn xây dựng “thương hiệu” chính trị cho gia đình mình chăng? 
Ông Trump ra tranh cử rồi làm tổng thống như đảng viên của đảng CH, sao lại nói là “vẫn nhờ tấm bình phong của đảng CH”? Thế ông Obama, bà Hillary, và cụ Biden có “nhờ tấm bình phong của đảng DC” không vậy?
Muốn xây dựng thương hiệu”? Xin lỗi, cái thương hiệu ‘Trump’ đã có trên cả thế giới từ mấy chục năm nay qua khoảng 500 công ty, doanh nghiệp và dự án trên mấy chục quốc gia rồi. Không cần phải đợi tới đại hội đảng CH năm 2020 để ‘xây dựng thương hiệu’ gì đâu.
Điểm đặc biệt thứ hai là RNC được tổ chức tại White House.  Theo truyền thống xưa nay, White House là nơi làm việc của tổng thống đương nhiệm liên quan đến những vấn đề thuộc quốc gia đại sự.  Các sinh hoạt đảng phái như RNC không nên tổ chức tại đó.  TT. Trump đã phá lệ.
Cái mà thiên hạ thấy tối thứ năm 27/8/2020 tại vườn sau Tòa Bạch Ốc không phảl là Đại Hội đảng CH, không có cử tri nào hay đại diện của tiểu bang nào hết, mà chỉ có khách mời giới hạn đến nghe TT Trump đọc diễn văn nhận đề cử của đảng CH thôi.
Đại hội của hai chính đảng năm nay không giống bất cứ đại hội nào khác. Phần ‘đại hội’ hay hội nghị của đảng mà TV không chiếu, vẫn được tổ chức với vài trăm đảng viên tại Milwaukee, Wisconsin cho đảng DC, và tại Charlotte, North Carolina cho đảng CH, phần chính là để thảo cương lĩnh và các sách lược, thủ tục tranh cử, bầu bán cử tri đoàn,... Ngoài ra là phần diễn văn của cả trăm diễn giả đọc tại nhiều nơi khác nhau trên khắp nước, nhất là bên DC, hầu hết các diễn văn đều được đọc tại tư gia.
TT Trump đọc diễn văn nhận đề cử tại Tòa Bạch Ốc không có nghĩa là Đại Hội đảng CH đã được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc, cũng như cụ Biden đọc diễn văn nhận đề cử dưới hầm tư gia không có nghĩa là Đại Hội đảng DC đã được tổ chức dưới hầm nhà riêng của cụ Biden.
Về việc TT Trump đọc diễn văn nhận đề cử tại Tòa Bạch Ốc, không có luật nào cấm TT Trump làm  chuyện đó. Và TT Trump cũng không phá lệ gì hết. TT Franklin Roosevelt đã làm vậy năm 1940.

(Ghi chú: Tòa Bạch Ốc không phải chỉ là nơi “làm việc liên quan đến những vấn đề thuộc quốc gia đại sự”, mà cũng là nhà ở của tổng thống và vợ, con vị thành niên; TT Obama đặc biệt là tổng thống duy nhất mang cả mẹ vợ vào ở, giúp cụ tiết kiệm tiền nhà, ăn uống, người hầu hạ, nhân viên an ninh, xe cộ đi lại, sống cuộc sống vương giải nhất mà hoàn toàn miễn phí)
Điểm đặc biệt thứ ba, xẩy ra đêm hai của RNC:  Lễ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ của 5 người thuộc 5 sắc dân khác nhau được tổ chức ngay tại White House trước sự “chứng minh của đại trưỡng lão Donald Trump”. 
Mỗi năm có xấp xỉ gần 800.000 người tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ, trung bình mỗi tháng có hơn 60.000 người tuyên thệ, được tổ chức trên khắp nước, tại rất nhiều tỉnh lớn nhỏ. 5 người tuyên thệ là chuyện rất nhỏ, mang tính tượng trưng, chẳng có gì đáng lôi ra bôi bác.
Hãy tìm những chuyện quan trọng, ý nghĩa hơn ra bàn hay chửi.
Ủa, mà nói cho cùng, chuyện tuyên thệ này liên quan như thế nào đến Đại Hội Đảng CH? Sao lại bàn ở đây? Xẩy ra trong Tòa Bạch Ốc, trong ngày đang có đại hội đâu có nghĩa là trong phạm vị đại hội. Có đại diện cử tri đoàn hay đại diện các tiểu bang nào không? Có biểu ngữ ghi đây là Đại hội đảng không? Có ghi trong chương trình nghị sự của đại hội không?
Chuyện đặc biệt thứ tư là sự “xuất hiện” của Ngoại Trường Hoa Kỳ Mike Pompeo trong đêm đại hội thứ hai (second night). … Theo Đạo Luật Hatch Act, được ban hành từ năm 1939, ngoại trừ tổng thống và phó tổng thống, tất cả các nhân viên chính phủ không được tham gia vào các sinh hoạt chính trị nội bộ đảng phái tại Hoa Kỳ.  Ông Pompeo không biết hay không care lắm luật pháp Hoa Kỳ?  Hay, đối với ông Pompeo, TT. Trump quan trọng hơn, cao hơn luật pháp Hoa Kỳ
Luật Hatch Act chi phối việc các viên chức hành pháp liên bang -federal employees- tham gia vào các hoạt động mang tính chính trị, không liên quan đến trách nhiệm hành chánh chính thức của họ. Hatch Act phân định ra 3 loại viên chức hành pháp:
1.   Tổng thống và phó tổng thống: được toàn quyền tham gia bất cứ sinh hoạt chính trị nào;
2.   Các viên chức bị ‘giới hạn nhẹ’ (less restricted): tất cả các viên chức KHÔNG nằm trong nhóm ‘giói hạn nặng’, được tham gia một số sinh hoạt chính trị, tuy bị giới hạn không được vận động chính trị khi đang thi hành phận sự, trong giờ làm việc, trong công thự liên bang -federal buildings, hay đang mặc quân phục, hay đeo huy hiệu cơ quan.
3.   Các viên chức bị ‘giới hạn nặng’ (further restrictedbị cấm liên hệ đến bất cứ sinh hoạt chính trị nào; đó là các viên chức ngành an ninh tình báo và tư pháp.
Ngoại trưởng Pompeo ở trong trường hợp ‘giới hạn nhẹ’, bị phe DC tố đọc diễn văn ủng hộ TT Trump, vi phạm Hatch Act. Tòa Bạch Ốc bác bỏ lập luận này, cho biết ông Pompeo đọc diễn văn với tư cách cá nhân, không phải ngoại trưởng, không đọc trong văn phòng hay trong giờ làm việc.
Điều kẻ này thắc mắc là tại sao chỉ có ngoại trưởng Pompeo bị khiếu nại trong khi không ai thắc mắc về diễn văn của bộ trưởng Gia Cư Ben Carson và bà cố vấn Kellyanne Conway. Cả 3 đều là quan chức hành pháp có lãnh lương Nhà Nước hết. Khác nhau chỗ nào?
Đây là chuyện luật lệ phức tạp mà trước khi lấy quyết định, Tòa Bạch Ốc đã tham khảo ý kiến của cả dàn đại luật sư rồi. Dân tỵ nạn mù tịt luật Mỹ nên dựa cột mà nghe thay vì làm thầy khôn bàn ké lăng nhăng.
Nhắc lại chuyện cũ: tại Đại Hội đảng DC năm 2012, diễn giả có bà bộ trưởng Y Tế Kathleen Sebelius, ra ca tụng TT Obama (ngày 4/9/2012). Có vi phạm Hatch Act không?
Mike Pence đều lớn tiếng tố cáo Joe Biden chủ trương “defund the police”.  Thực tế không đúng như vậy. 
Ở đây, cụ Biden là học trò của Đoàn Dự, biểu diễn chiêu võ lăng ba vi bộ.
Mới đầu, cụ chống việc ‘defund police’ và cho rằng cảnh sát rất cần thiết. Ngay sau đó, bị BLM và Antifa công kích, cụ hoảng hốt tuyên bố ủng hộ việc ‘defund’ và cải tổ mạnh ngành cảnh sát. Ngay sau đó, khi Hiệp Hội Cảnh Sát Toàn Quốc lên tiếng hậu thuẫn TT Trump, thì cụ Biden lại sơn quét lại quan điểm của cụ, giải thích cụ không ủng hộ cắt ngân sách mà chỉ ủng hộ việc chuyển ngân sách -redirect funds- của cảnh sát qua các hoạt động y tế, xã hội,… Chuyển ngân sách mà không cắt chỗ nào khác thì chuyển từ đâu ra?
Lạ hơn nữa, sau đó, thăm dò cho thấy hơn 80% dân da đen không ủng hộ việc ‘defund’ cảnh sát, cụ Biden lại trở đầu xe, tuyên bố cần gia tăng ngân sách cảnh sát. Tóm lại, cụ muốn gì, chẳng ai biết. Mà hiển nhiên, chính cụ cũng chẳng biết luôn.
Vì các diễn giả ca tụng TT. Trump có nội dung không đúng, có quá nhiều tuyên bố sai sự thật (false claims) nên tờ The Washington Post nhận định: “Pence and White House aides painted a picture of a Trump we don’t see”. 
WaPo là báo chủ trương chống Trump gần như tuyệt đối (83% theo Harvard, 99,99% theo VL). Trích dẫn những câu TTDC chỉ trích TT Trump sẽ cần mấy triệu trang giấy, có gì đáng làm?
Chỉ trích TT Trump bằng cách trích dẫn một câu của WaPo chỉ xác nhận các cụ DƯT chỉ biết dịch hay làm loa cho TTDC thôi, khả năng tự nhận định không có.
Trump đã lặp lại cáo buộc “Bầu cử qua bưu điện là trò gian lận của Đảng DC” mà trước đây nhiều lần đã tuyên bố.  Hỏi “Gian lận thế nào” ông không nêu lên được.  Nếu đã gian lận thì ở đâu gian lận cũng được.  Tại sao tại Florida TT. Trump cho phép và khen ngợi bầu cử qua bưu điện trong khi tại những nơi khác ông lớn tiếng tố cáo “gian lận”? 
Chính trị Mỹ ngày nay đã trở thành một cuộc chiến tàn khốc nhất. Năm 2016, sau khi TT Trump đã thắng trong chính danh, hợp luật, hợp hiến, phe DC vẫn gân cổ đòi đếm phiếu lại, tìm cách mua chuộc cử tri đoàn phản ông Trump, mở điều tra cuội Mueller, tố đổi chắc cuội với Ukraine, mở trò đàn hặc dù biết không đủ phiếu để làm gì nhưng vẫn làm với hy vọng hủy bỏ kết quả của ý dân không được thì ít ra cũng đã tìm ra được diễn đàn để tha hồ sỉ vả TT Trump cho cả nước nghe.
TT Trump hoàn toàn có quyền nghi ngờ có gian lận trong các tiểu bang do các thống đốc DC kiểm soát và tin tưởng Florida có thống đốc CH.
Tin báo Anh mới nhất (TTDC Mỹ dĩ nhiên không đăng), một quan tòa Iowa đã ra lệnh hủy 50.000 đơn xin bỏ phiếu bằng thư vì đảng CH kiện các đơn đó đã được các quan chức DC của quận hạt tự động gửi đến cử tri, ghi tên, địa chỉ của cử tri sẵn hết rồi, vi phạm trắng trợn luật bầu cử, mà cũng chẳng ai biết các quan đảng DC âm mưu gian lận gì.
Muốn biết thêm về gian lận, thì đây là ‘lời thú tội’ của một ông DC chuyên gia bầu cử bằng thư:
Hai người con trai của Tổng thống, Donald Trump Jr. và Eric Trump đã lớn tiếng bênh vực phụ thân trong việc đối phó với dịch bệnh Covid-19.  Họ nói rằng khi phát hiện dịch bệnh phụ thân họ đã nhanh chóng quyết định mọi kế hoạch chống lại dịch bệnh kịp thời. … Đúng là “shameless statement”.  Đúng là “like father, like sons”/cha nào con nấy.  Họ nói xạo không thấy xấu hổ.  Sự thật không phải thế.  Thời gian đầu khi Covid-19 đang lấp ló ngoài của, TT. Trump đã “downplaying coronavirus”, không nghe sự cảnh báo của các chuyên gia y tế hàng đầu, lại còn coi đó là trò lừa đảo (hoax) của bọn DC và đám truyền thông phịa ra để hại uy tín của ông.  Và ông đã không làm gì cả để chống dịch bệnh trong vòng hai tháng trời.  Mãi cho đến khi dịch bệnh lan tràn khắp đất nước, trở thay không kịp nên TT. Trump bèn đổ thừa cho WHO và chính quyền TC, nói họ giấu nhẹm thông tin về Covid-19. 
Đây là chuyện DĐCT đã viết cả vạn trang rồi.
-      6/1/2020TT Trump cho CDC ra khuyến cáo dân Mỹ không nên đi du lịch TC.
-      17/1/2020, TT Trump cho kiểm soát du khách từ TC qua Mỹ tại 5 phi trường lớn. 
-      29/1/2020: TT Trump thành lập ủy ban đặc nhiệm do bộ trưởng Y Tế cầm đầu.
-      31/1/2020, Trump cấm du khách từ TC không cho vào Mỹ, hay bất đắc dĩ được vào Mỹ vì lý do chính đáng thì bị cấm cung 14 ngày, bị cụ Biden tố “hysterical xenophobia”. 
-      Trong suốt tháng Giêng trên, cho tới ngày 5/2/2020, toàn thể phe DC, nghị sĩ, dân biểu, cấp lãnh đạo đảng DC và tất cả báo và TV của TTDC vẫn lo chúi mũi đàn hặc TT Trump, không một phút đ ý đến dịch.
-      Giữa tháng Hai, Trump giới hạn du khách từ Âu Châu qua, bị CNN tố bài ngoại vô lý.  
-      Đến tháng Ba, cả 2 tháng sau khi TT Trump lấy biện pháp đầu tiên, các tiểu bang mới bắt đầu đóng cửa trường học, đóng cửa kinh doanh, là những biện pháp tổng thống liên bang không có quyền lấy. (Cali là tiểu bang báo động đầu tiên ngày 4/3/2020)
-      Mãi cuối tháng Hai, TTDC Mỹ vẫn khẳng định COVID chỉ là cúm không có gì đáng quan tâm.  
New York Times:  99% ca sẽ là nhẹ, không cần chữa trị đặc biệt gì.
USA Today: không phải là một khủng hoảng y tế toàn cầu.
Washington Postmối đe dọa thật sự là bệnh cúm thường chứ không phải corona. Cảnh giác thiên hạ coi chừng cách đối phó quá cứng rắn và hấp tấp của tay độc tài Trump
CNN: corona không phải là đại dịch -pandemic-, chỉ là cúm -flu.
Đây là bài của Real Clear Science ngày 29/2/2020:
Dưới đây là toàn bộ diễn tiến những ngày đầu COVID tấn công Mỹ:
Ai lơ là, không chuẩn bị, chậm trễ, không lo bảo vệ dân?
BS Fauci ca tụng TT Trump có biện pháp sớm đã giúp cứu mạng sống của cả trăm ngàn người. Nếu cụ Biden năm qua làm tổng thống thì cụ đã lấy biện pháp trễ hai tháng, bây giờ ai biết được mấy trăm ngàn hay mấy triệu người đã chết?
Đúng là cả tháng đầu, TT Trump vẫn tuyên bố rất lạc quan, cùng lúc với các biện pháp ông ban hành. Ai cũng hiểu trong vai trò lãnh đạo, ông phải có biện pháp mạnh, đồng thời cũng phải trấn an dân.
Dù TT Trump trấn an mà cả nước cũng vẫn hốt hoảng, đi chợ đánh nhau dành giựt mua hàng tích trữ, đến độ trên cả nước Mỹ, giấy đi cầu không chỗ nào còn để bán. Hãy thử tưởng tượng TT Trump tuyên bố “Quý vị ơi, COVID đang và sẽ tấn công Mỹ mạnh lắm, sẽ có cả chục triệu người bị nhiễm và vài trăm ngàn người chết đó”. Thiên hạ sẽ hoảng hốt, đánh nhau như thế nào? Đảng DC, TTDC và các cụ DUT sẽ ca tụng TT Trump hiểu rõ mối nguy rất sớm và thành thật báo động với dân không?
Xoáy vào những câu trấn an của TT Trump trong khi không viết gì về các biện pháp ông lấy là loan tin một chiều phe đảng, thiếu lương thiện.
Việc TT Trump nói dịch là ‘hoax’ đã bị bác bỏ cả vạn lần, ngay cả báo Washington Post cũng đã chính thức xin lỗi TT Trump 2 lần rồi.
WaPo cũng đã tố cụ Biden nói láo quá nhiều lần khi tố TT Trump về chuyện dịch:
Một trong những thành quả của TT. Trump mà ông Pence nhấn mạnh là “sát cánh cùng đồng minh”. … Một trong những thành quả của TT. Trump mà ông Pence nhấn mạnh là “sát cánh cùng đồng minh”. … Ông Pence cũng không đề cập đến việc “sát cánh cùng đồng minh” như thế nào khi TT. Trump rút ra khỏi Hiệp Ước Hạn Chế Nguyên Tử đối với Iran.  Và ông Pence cũng không giải thích tình trạng “sát cánh cùng đồng minh” như thế nào khi TT. Trump coi thường tổ chức NATO, rút một số quân ra khỏi nước Đức làm cho Putin mở cờ trong bụng.
Sát cánh cùng đồng minh không có nghĩa phải ‘lãnh đạo sau lưng’, phục vụ cho quyền lợi của đồng minh cho dù thiệt hại cho Mỹ.
Hai nước chủ chốt trong thỏa ước với Iran là Pháp và Đức, là hai nước có nhiều quyền lợi kinh tế lớn tại Iran, lo bảo vệ các quyền lợi đó bằng cách vuốt ve Iran với cái thỏa ước một chiều, giải tỏa mọi cấm vận trong khi cho Iran quyền ‘tự kiểm tra’ việc phát triển vũ khí hạt nhân. TT Obama khi đó lo vuốt Iran để nhờ Iran giúp Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq. Nhưng Iran đã không giúp gì, trái lại còn cho tướng Suleimani quậy tung Trung Đông.
Nếu thỏa ước đó tốt cho Mỹ, tại sao TT Obama không gọi đó là hiệp ước quốc tế, mang ra trước quốc hội phê duyệt, thì giờ này,  TT Trump đã không thu hồi được rồi?
Vấn đề NATO, tại sao việc Mỹ rút bớt quân tại Đức để chuyển qua Ba Lan, một thành viên khác của NATO, lại là chuyện “coi thường NATO làm cho Putin mở cờ trong bụng”? Ba Lan là nước ‘tiền phương’ sát nách Nga, lính Mỹ qua trú đóng tại đó sao lại khiến Putin “mở cờ trong bụng”? Cụ tác giả không viết một chữ nào về việc chuyển quân qua Ba Lan: cụ u mê không biết, hay cụ không đủ lương thiện để nói hết sự thật?
Ông Pence còn khoe thành tích của TT. Trump là đã ký thành luật “Veteran Affair Choice” giúp cho mọi cựu chiến binh điều trị bệnh.  TT. Trump cũng đã lặp lại điều nầy trong diễn văn chấp nhận sự đề cử tại White House: “We made V.A Choice available to every veteran”.  Sự thật là “V.A Choice” đã được TT. Obama ký thành luật ngày 07-8-2014. 
Luật VA Choice (Lựa Chọn Của Cựu Chiến Binh) do TT Obama ký là luật ngắn hạn, tạm, có hiệu lực 3 năm từ 2014 tới 2017.
Luật Veteran Affairs Choice Act của TT Trump ký là luật tiếp nối sau khi luật của TT Obama ký đã hết hạn, là luật vĩnh viễn, với rất nhiều khác biệt quan trọng với luật tạm của Obama, như các cựu quân nhân có quyền lựa bác sĩ gần nhà thay vì phải lấy hẹn cả tháng trước với bác sĩ do bộ Cựu Chiến Binh chỉ định, có khi phải lái xe cả trăm dặm; hay tiền co-pay và deductibles có thể được miễn trả ngay khi đến phòng mạch, thay vì như luật của Obama, phải trả trước, rồi xin bồi hoàn, không biết mấy tháng sau mới nhận được, một gánh nặng lớn cho cựu quân nhân khi tiền deductibles lên tới cả ngàn.
Tất cả những diễn văn của các diễn giả  ngay cả TT. Trump đều tố cáo Joe Biden muốn biến nước Mỹ thành một nước XHCN kiểu TC, VN, Cuba, Bắc Triều Tiên! 
Đúng là các diễn giả CH và cả TT Trump kêu gọi đề cao cảnh giác cụ Biden sẽ rẽ qua phiá tả XHCN, không sai.
Nhưng tuyệt đối KHÔNG có ai ngớ ngẩn đến độ cho rằng bầu cho cụ Biden thì Mỹ sẽ thành TC, VN, Cuba hay Bắc Triều Tiên.
Muốn viết nghiêm chỉnh, có tính thuyết phục cao thì nên viết chuyện thực tế hơn. Nói chuyện trẻ con như vậy, ai tin?
Ông Trump, từ ngày nắm quyền, đã coi các hệ thống truyền thông truyền thống xưa nay là “truyền thông thổ tả’, là “fake news”, là “kẻ thù của nhân dân”.  Xin quý thức giả xa gần nghĩ đến điều nầy.
TT Trump coi truyền thông truyền thống là “truyền thông thổ tả” hồi nào? Có thể trích dẫn nguyên văn tiếng Anh được không, vì kẻ này rất hiếu kỳ muốn biết tiếng Anh gọi “thổ tả” là gì?
TT Trump CHƯA bao giờ gọi “truyền thông là kẻ thù của nhân dân”. Ông chỉ gọi “fake news là kẻ thù của dân” thôi. Khác xa, xin đừng đánh lận con đen.
[Ghi chú: “nhân dân” là ngôn ngữ VC, người quốc gia chỉ viết “dân”]
Đến ngày 30 tháng 7, năm 1965, một Tổng thống DC vĩ đại khác là Lyndon Baines Johnson đã ký ban hành luật Medicare và Medicaid (California gọi là Midical) mà hình như tất cả những người già trên 65 tuổi đều được hưởng (ngoại trừ những người giàu có). 
Medicaid -Cali gọi là MediCal- là bảo hiểm y tế cho những người lợi tức thấp, không phải là bảo hiểm y tế cho những người già trên 65 tuổi.
Tất cả những người trên 65 tuổi đều được hưởng Medicare, là bảo hiểm y tế cho người già, không giới hạn giàu nghèo.
Người trên 65 tuổi có lợi tức thấp, có thể có cả hai.
Không hiểu rõ Medicaid và Medicare thì không nên bàn, “hình như” thế này thế nọ.
Nhưng tôi cảm thấy rất ngột ngạt trong không khí chính trị căng thẳng, hằn học, thù hận hiện nay của xã hội Hoa Kỳ.  Tại sao có tình trạng tồi tệ nầy?  Tại vì tính văn minh chính trị (political civility) Mỹ không còn.
Như DĐTC đã từng viết, ngay sau ngày bầu cử, phe DC từ chối chấp nhận kết quả, tố cáo phe ông Trump gian lận, đòi đếm phiếu lại tại ba tiểu bang then chốt nhất. Thất bại. Sau đó đòi sửa thủ tục cử tri đoàn bầu tổng thống rồi kêu gọi cử tri đoàn bất chấp luật, phản ông Trump, bầu cho bà Hillary. Lại thất bại. Đến ngày TT Trump tuyên thệ, cả mấy chục dân biểu DC phá lệ, từ chối không tham dự lễ tuyên thệ, nửa triệu bà đội mũ tai mèo màu hồng biểu tình hô hoán “Not My President”, 2 dân biểu da đen, bà Maxine Waters của Cali và ông Al Green của Texas lên tiếng đòi đàn hặc tân TT Trump ngay vì tội đã lừa gạt dân Mỹ để được đắc cử.
Sau đó, ta thấy liên tục đủ chuyện đánh TT Trump tàn bạo nhất: TTDC liên tục chống TT Trump tới 95% không ngừng, hai năm điều tra Mueller, nửa năm đàn hặc,…
Đảng nào đang phá “văn minh chính trị” Mỹ?


Tóm lại, trên đây là những điểm chính của bài nhận định của ô. ĐN. Có điểm nào ông ta đã viết đúng sự thật, không phải là tin phịa hay xuyên tạc vì phe đảng?
Chống TT Trump là chuyện bình thường. Tố cáo những sai trật của TT Trump là chuyện nên làm, có khi cần thiết nữa. Nhưng công kích dựa trên tin phịa hay xuyên tạc, bóp méo thì coi như đã... đánh mất hết 'văn minh chính trị' rồi.



Friday, September 4, 2020

Chuyện Về Những Người Sống Lâu - Hoàng Hải Thủy


Chuyện Về Những Người Sống Lâu
Hoàng Hải Thủy
Người sống lâu bị nhục nhiều.. Ông cha tôi – các ông Việt ngày xưa – hay dùng thành ngữ “Ða thọ đa nhục.”
Tôi không cho là người già bị nhục. Tôi thấy người ta càng nhiều tuổi càng khổ. Khổ vì không còn hưởng thụ gì được sự đời mà phải chịu những bệnh tật do già yêú sinh ra: Người già không tự lo được cho thân mình, mắt mờ, tai điếc, trí nhớ mất, sống nhờ người khác. Người già vua chúa hay cùng đinh, tỷ phú hay anh nghèo rớt một xu dính túi không có, kẻ quyền uy chấn động thế giới một thời hiển hách hay anh phó thường dân cả đời cơm nhà, quà vợ, khi tuổi già đến đều có những nỗi khổ như nhau.
Người ta qua 60 tuổi được kể là già. Ở Việt Nam những năm 1940-1950 người 50 tuổi được gọi là cụ. Khổng Tử chỉ nói về Người đến tuổi 70: “Thất thập nhi tùy tâm sở dục.” Tôi nghĩ ông muốn nói : “Người bẩy mươi tuổi muốn làm gì thì làm.” Nhưng người bẩy mươi tuổi còn làm gì được nữa. Người bẩy mươi cả Bốn Tứ Khoái đều không hưởng được, không làm được.
Năm nay – 2013 – tôi tám mươi tuổi. Một ngày đầu Xuân Kỳ Hoa Ðất Trích 2013, tôi viết bài này.
Năm 2000, khi chia tay nhau lúc nửa đêm ở trước một Nhà Dành cho Người Già Thu Nhập Thấp – Housing for Old Seniors Low Income – ở San Jose, ông bạn già của tôi nói:
Ðọc những bài viết của toa để nhớ, để thương Sài Gòn của chúng ta.”
Ông cầm tay tôi:
Viết. Viết nữa. Viết đến năm toa tám mươi. Viết cho bọn moa đọc.”
Ðêm mùa Đông San Jose lạnh giá bao quanh chúng tôi khi chúng tôi từ biệt nhau, chúng tôi bắt tay nhau lần cuối.
Năm 2000 tôi 68 tuổi. Ông bạn HO già hơn tôi năm, sáu tuổi, tôi không biết hôm nay ông còn ở cõi đời này hay không. Thời gian và không gian làm chúng tôi không biết nhau sống chết ra sao. Tám mươi tuổi tôi vẫn viết. Tôi không còn viết phóng tác truyện dài. Tôi viết những bài như bài này.
Thời gian Sống, Yêu và Viết của tôi không còn bao lâu nữa, nên với nỗi Buồn vì phải xa mãi những người tôi yêu thương, hôm nay tôi viết những dòng chữ này.
o O o
Tôi bị ám ảnh bởi cái Chết, tôi ghét Chết, tôi sợ Chết, tôi không muốn Chết. Không phải bây giờ trong tuổi già, tuổi gần đất, xa trời, tôi mới sợ Chết, tôi sợ Chết từ những năm tôi năm, sáu tuổi, khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ.
Nhà tôi ở cuối thị xã Hà Ðông, nhà có lầu, tiếng Bắc là nhà gác, nhà hai tầng. Trên gác nhìn ra tôi thấy cánh đồng với những nấm mồ rải rác trong những ô ruộng, ở gác sau nhìn ra tôi thấy Nhà Thương Hà Ðông và bãi tha ma ở cuối Nhà Thương. Những đêm mưa tôi thấy những chấm lửa lập lòe trong bãi tha ma. Về sau tôi biết đó là những ánh đèn của những người đi soi bắt ếch. Những năm xưa ấy tôi tưởng đó là những đốm lửa ma trơi.
Năm tôi năm, sáu tuổi, mẹ tôi 27, 28 tuổi. Tôi sợ mẹ tôi chết, người ta đem mẹ tôi ra chôn ở ngoài đồng. Mẹ tôi phải nằm một mình giữa cánh đồng vắng, lạnh, cô đơn, nơi mẹ tôi nằm ngập nước, đêm đông, mưa phùn, gió bấc, mẹ tôi khổ biết chừng nào. Ðó là nguyên nhân thứ nhất làm tôi ghét Chết, tôi sợ Chết.
Mời bạn đọc một chuyện Sống, Yêu và Chết tôi thấy trên Internet.
Trong phiên xử ở Tòa Án Phoenix, Arizona, bị cáo là Ông George Sanders, 86 tuổi, bị xử vì tội giết vợ. Tất cả mọi người có mặt tại toà, từ công tố viên đến chánh án, kể cả con cháu của kẻ bị cáo, đều thấy bị cáo phạm tội giết người, nhưng tất cả đều cho rằng đây là trường hợp pháp luật nên thông cảm, thương hại, tha thứ hơn là trừng phạt kẻ có tội.
Anh cháu của bị cáo George Sanderss nói trước tòa:
Ông tôi sống để thương yêu bà tôi. Suối đời ông tôi làm mọi việc để bà tôi có hạnh phúc. Mối tình của ông bà tôi là mối tình lớn. Tôi tin ông tôi bị bắt buộc phải làm việc ấy vì yêu thương bà tôi, bà tôi chịu đau quá nhiều rồi, ông tôi không thể để bà tôi chịu đau nhiều hơn nữa.”
Ông Sanders bị bắt Tháng Bẩy năm 2012 sau khi ông nói với cảnh sát bà Virginia, vợ ông, 81 tuổi, xin ông làm bà chết.. Vì ông Sanders nhận tội nên toà án không dùng đến bồi thẩm đoàn, nhưng ông vẫn có thể bị kết án đến 12 năm tù.
Bà Virginia bị bệnh nan y năm 1969, bà liệt bại, bà phải ngồi xe lăn. Năm 1970, ông bà sang sống ở Arizona vì khí hậu ở đây ấm nóng. Ông Sanders là Cựu Chiến Binh Thế Chiến II. Ông là người nuôi và săn sóc bà vợ. Ông nấu ăn cho bà, làm mọi việc trong nhà. Mỗi sáng ông giúp bà trang điểm, mỗi tháng ông đưa bà tới Nhà Thẩm Mỹ để bà làm tóc, làm móng tay.
Năm tháng qua, sức khoẻ của ông Sanders suy mòn. Ông phải đặt máy trợ tim, ông không còn săn sóc chu đáo được bà. Rồi bà Virginia bị ung thư phá ra ở chân, bà phải vào một Nursing home để người ta lo cho bà sống qua những ngày tàn cuối đời.
Ông Sanders nói với những viên chức điều tra:
Ðây là giọt nước làm tràn ly nước. Virginia nhất quyết không chịu vào Nursing home. Vợ tôi tự cắt những ngón chân bị ung thối.”
Ông nói: – “Vợ tôi xin tôi cho bà ấy chết. Tôi nói tôi không thể.”
Vợ tôi nói: “Anh làm được mà. Em biết anh làm được.”
Sanders cầm khẩu súng lục, ông lấy khăn bông quấn ngoài khẩu súng, nhưng ông không sao bóp cò súng được.
Ông kể: – “Vợ tôi nói: “Bắn đi anh. Cho em đươc chết.”
Tôi nói lời cuối với vợ tôi:
Em sẽ không cảm thấy đau.”
Và:
Anh yêu em. Vĩnh biệt em”
Tôi nổ súng.”
Trước toà, người con trai của ông Sandsers nói: – “Tôi muốn quý toà biết rằng tôi yêu thương mẹ tôi, tôi cũng yêu thương bố tôi như thế.”
Steve Sandes, anh con, nghẹn ngào kể: – “Bố tôi yêu thương mẹ tôi trong 62 năm. Những đau đớn thể xác và việc chịu đau vô ích đã làm bố mẹ tôi đi đến quyết định ấy… Tôi không kết tội bố tôi. Với tôi, bố tôi là người tôi cảm phục nhất.”
Ông già George Sanders chỉ nói trong khoảng một phút, giọng ông run run:
Tôi gặp Viginia năm nàng 15 tuổi, tôi yêu nàng từ năm nàng 15 tuổi. Tôi yêu nàng khi nàng 81 tuổi. Có nàng làm vợ là một ân phúc Thiên Chuá ban cho tôi. Tôi sung sướng được chăm sóc nàng. Tôi làm theo ý muốn của nàng. Tôi xin lỗi các vị vì vợ chồng tôi mà các vị phải bận lòng”.
Ông công tố đề nghị ông Chánh án không phạt tù giam George Sanders, ông nói toà nên xử án treo.
Ông Chánh Án John Disworth nói ông đặt nặng tình nhân đạo trong vụ án này. Ông nói: – “Bị cáo phạm tội giết người, nhưng được toà giảm nhẹ mức án.”
Ông tuyên phạt ông già George Sanders 2 năm tù treo. Tù treo không bị cảnh sát kiểm soát.
Chuyện ông bà Sanders làm tôi suy nghĩ lan man. Tôi nhớ chuyện Cái Bát Gỗ tôi đọc những năm tôi 10 tuổi. Anh con thấy ông bố già run tay, khi ăn hay đánh rơi bát cơm, bát vỡ. Anh làm cái bát bằng gỗ cho ông già ăn cơm. Ông có làm rơi bát, bát gỗ không bị vỡ.
Một hôm anh thấy thằng con nhỏ của anh hí hoáy đục đẽo một cục gỗ, anh hỏi nó đục gỗ làm gì, con anh nói: – “Con làm cái bát gỗ, để khi bố già, con cho bố ăn cơm”.
Chuyện – dường như – ở trong sách Quốc Văn Ðộc Bản – đã 70 năm tôi không quên nó – nó đây là chuyện cái Bát Gỗ – nhưng chẳng có dịp nào tôi nhớ nó. Hôm nay tôi nhớ nó.
Từ sau năm 1975 ở Hoa Kỳ, Nhà Xuất Bản Xuân Thu in lại tất cả những sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Luân Lý Giáo Khoa Thư. Nhưng sách Quốc Văn Ðộc Bản – sách có nhiều bài thật hay – thì không thấy in lại. Tôi không biết tại sao Quốc Văn Ðộc Bản không được in lại ở Hoa Kỳ. Tôi đã đọc lại tất cả những sách Giáo Khoa Thư được in lại ở Hoa Kỳ, tôi muốn đọc lại những bài trong Quốc Văn Ðộc Bản.
Tôi nhớ lâu rồi, từ những năm 1950 khi tôi chưa gặp Tình Yêu Vợ Chồng, tôi đọc trên trang sách nào đó lời một ông Tầu viết: – “Vợ chồng như hai con chim tình cờ cùng đậu trên một cành cây. Ðến lúc phải bay đi, mỗi con bay đi một phiá.”
Năm xưa còn trẻ, tôi muốn phản đối lời diễn tả trên. Ông Tầu muốn nói vợ chồng là chuyện ngẫu nhiên, chẳng có tình nghĩa gì giữa vợ và chồng. Hôm nay tôi mới dịp viết ra lời phản đối.
Ông bác sĩ điều trị cho vợ chồng tôi mỗi tuần một ngày vào chẩn bệnh cho những ông bà già trong một Housing for Old Seniors – Housing này có nhiều ông bà già Mỹ trắng – ông nói: – “Có những cặp vợ chồng về già không nhìn được mặt nhau.”
Lời kể của ông làm tôi buồn. Vợ chồng sống với nhau đến già, ở chung một nhà già – mỗi người một phòng – sắp ra nghĩa địa, sắp vào hũ sành mà thù hận nhau đến không nhìn mặt nhau?? Thù hận gì dữ dội đến thế? Những người ấy thật khổ.
Bát Đại Khổ Não ghi “8 Nỗi Khổ Lớn” của con người:
Sinh, Lão, Bệnh, Tử: 4 Khổ ai cũng phải chịu.
Muốn có mà không có: Khổ 5
Có mà không giữ được: Khổ 6.
Yêu nhau mà không được cùng sống: Khổ 7.
Ghét nhau mà phải sống gần nhau: Khổ 8.
Có người chỉ phải chịu có 7 Khổ. Ðó là những người không yêu ai cả.
hiều người Việt phải chịu cả 8 Khổ; đó những người thù ghét bọn Việt Cộng mà cứ phải sống với bọn Việt Cộng.
Mùa Thu mây trắng xây thành.
Tình Em mây ấy có xanh da trời.
Hoa lòng Em có về tươi?
Môi Em có thắm nửa đời vì Anh?
Tôi làm bài thơ trên Tháng Bẩy năm 1954 ở Vũng Tầu, ngày chúng tôi yêu nhau. Cuộc Tình của chúng tôi đã dài trong 60 năm. Cuộc Tình Vợ Chồng, trong cuộc đời Tám Khổ này, nàng và tôi chỉ phải chịu có Bẩy Khổ.
Năm 1979 nằm phơi rốn trong Nhà Tù Số 4 Phan Ðăng Lưu, nhớ Nàng, tôi làm bài thơ:

Yêu nhau ngày tháng qua nhanh,
Hai mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau.
Từ xanh đến bạc mái đầu
Tình ta nước biển một mầu như xưa.
Yêu bao giờ, đến bao giờ?
Thời gian nào rộng cho vừa Tình ta.
Hoa lòng Em vẫn tươi hoa,
Môi Em thắm đến Em già chưa phai.
Yêu kiếp này, hẹn kiếp mai.
Ngàn năm yêu mãi, yêu hoài nghe Em
Mặt trời có lặn về đêm,
Sớm mai Em dậy bên thềm lại soi.
Cuộc đời có khóc, có cười,
Có cay đắng, có ngọt bùi mới hay.
Thu về trời lại xanh mây.
Ðầy trời ta thấy những ngày ta yêu.
Càng yêu, yêu lại càng nhiều.
Nhớ Em, Anh nhắn một điều: “Yêu Em.”

Năm 2013 tôi đổi hai tiếng trong bài thơ:

“Yêu nhau ngày tháng qua nhanh,
Sáu mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau.”
o O o
12 giờ buổi trưa tháng Sáu, 2012, Nàng bước hụt, ngã nhào qua bốn bực thềm cửa, nàng ngất đi. Ngồi bên nàng trong nắng trưa mùa hạ Virginia, chờ Ambulance đến, nước mắt tôi ưá ra.
Trong ICU – Ai Si Yu – Intensive Care Unit – tỉnh lại, nàng nói: – “Xin Thiên Chúa tha tội cho em.”
Tôi nói: – “Em có tội gì. Mà Em có tội gì, thì Thiên Chúa cũng tha cho Em rồi.”
Nàng chỉ bị dập xương nên không bị mổ, không bị ghép xương, không phải bó bột. Về nhà nằm, uống Vitamin D, chờ vết xương nứt lành lại.
Tình trạng bi đát.. Nhiều người nói người trẻ khi bị nứt xương mới mong vết xương nứt liền lại, người già 70 thì vô phương. Nếu vết xương nứt không lành, nàng sẽ phải nằm mãi trên giường.
Tôi hầu nàng ngày đêm. Gần như suốt ngày đêm, tôi xin Ðức Mẹ Maria cho nàng đi lại được. Tôi chỉ xin Ðức Mẹ cho nàng đi được từ giuờng ngủ vào nhà bếp, vào toilet, ra ngồi bàn ăn cơm, nàng tự tắm được.
Bộ Xã Hội cấp cho nàng đủ thứ nàng cần dùng: Xe đẩy, gậy chống, ghế để ngồi tắm.. Chuyên viên y tế – therapist – đến nhà mỗi tuần ba lần, giúp nàng ngồi lên, tập đi.
Một tháng sau nàng đi được.
Ba năm nay Nàng có tới ba, bốn lần đau nặng, hai ba lần nàng tự nhiên ngã. Một lần nàng hôn mê. Ðêm khuya trong bệnh viện, nằm trên cái canapé nghe tiếng nàng thở khò khè, tôi nghĩ: – “Tiếng thở này tắt là…”
Tôi cầu xin: – “Xin Đức Mẹ cho vợ chồng con được sống với nhau 5 năm nữa.”
Tôi không muốn tôi chết trước nàng, tôi không muốn nàng chết trước tôi.
Nàng chết trước tôi không biết tôi sống ra sao. Tám mươi tuổi, tôi sống với nàng 60 năm, tôi sống dựa vào nàng. Tôi sống bằng Tình Yêu của nàng.
Năm 1976 gặp lại nhau, Lê Trọng Nguyễn nói: – “Tao không biết mày có đi được không. Tao cứ tưởng mày làm USIS là mày đi được. Hôm tao gặp thằng S. ở trong khu nhà mày, tao hỏi nó mày có đi được không? Nó nói mày không đi được. Tao kêu lên: “Làm sao nó sống? Nó sống bằng gì? ” S. nó nói: – “Nó sống bằng Tình Yêu của vợ nó.”
Người bạn cùng tuổi tôi – 80 – lấy vợ cùng năm với tôi – năm 1954 – vợ chồng anh cũng sống với nhau 60 năm, một sáng từ Cali anh gọi phone cho tôi báo tin vợ anh qua đời, tôi hỏi: – “Ðau lắm không?”
Ðau thì tôi biết bạn tôi đau, nhưng tôi muốn biết anh đau đến ngần nào. Hỏi dễ, trả lời khó. Bạn tôi nói: – “Ðứt ruột, nát gan.”
Lần cuối tôi gặp ông Lê Văn Ba, ông hơn tôi 10 tuổi, ông nói với tôi: – “Tôi nói với bà nhà tôi: Bà nên đi trước tôi là hơn, tôi đi trước bà, bà sẽ khổ lắm.”
Năm sau ông đi trước bà. Ðứng bên quan tài ông, tôi nhớ lời ông nói.
Ông bạn HO có bà vợ bại liệt, ông phải đưa bà vào Nursing Home. Ðể bà ở lại ông một mình lái xe về. Dọc đường ông run tay lái, mắt ông mờ. Ông đậu xe bên đường, xuống đi bộ vài vòng lấy lại tinh thần. Khi trở lại tìm xe, ông quên không nhớ ông đậu xe ở đâu. Ông mở cellphone gọi ông bạn đến giúp.
o O o
Người đời chỉ nói “Good bye.”
“See You next week, next time” là cùng.
Ðôi ta ngọc nữ, tiên đồng,
Ðôi ta Từ Thức vợ chồng Giáng Hương.
Ngàn đời vẫn nhớ, còn thương:
Em yêu, đã đến cuối đường: “Good bye”.
See You next Life.
Hoàng Hải Thủy



Wednesday, September 2, 2020

Cuộc gặp gỡ kỳ thú Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng


Cuộc gặp gỡ kỳ thú Trịnh Công Sơn
và Bùi Giáng

Sinh thời, người ta nói hai người chơi thân với nhau cũng không hẳn đúng, bởi lẽ mỗi người một tính cách, mặc dù có thời gian nhà hai người ở gần chợ Trương Minh Giảng, Sài Gòn.

Thi sĩ Bùi Giáng thì ngông nghênh, lãng du và toả sáng bất cứ hoàn cảnh nào bằng thơ ca, còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại dịu dàng, trầm buồn và trĩu nặng với sự cô đơn. Thơ Bùi Giáng luôn phớt tỉnh sự đời, suy tư chông chênh với ý tứ bất ngờ như tia chớp. Còn nhạc của Trịnh da diết nhưng không kém phần bảng lảng trong cõi triết luận vô thường. Mặc dù ngoài đời hai người ít để lại những kỷ niệm sinh hoạt hay giao lưu thân thiết đến mức tạo nên giai thoại. Thậm chí, nhiều năm trước khi mất, Bùi Giáng không còn có dịp lui tới gặp gỡ, trò chuyện với Trịnh Công Sơn vì những sự cố không đáng có, nhưng hai người lại luôn gần gũi nhau về những nỗi niềm nhân sinh và luôn chia sẻ cùng nhau về cái sự vô thường của ý niệm giác ngộ về đời, về đạo của Phật giáo.

Những câu chuyện của hai người đều được ghi lại bằng dấu ấn thơ ca, tựa như sự đùa cợt, giao hoà và tâm đắc cùng nhau. Bùi Giáng đã từng viết những câu thơ trêu Trịnh Công Sơn:

“Công Sơn Trịnh trọng phiêu bồng
Thưa rằng thơ nhạc có ngần ấy thôi”

Trịnh Công Sơn đối đáp không nhanh nên khó có thể ứng tác, nhưng ông lại bị nhiễm cái nét lạ trong thơ Bùi Giáng để nạp năng lượng cho ca khúc của mình. Theo nhà văn Bảo Trúc nói, thì Trịnh Công Sơn đã mượn của Bùi Giáng một số câu hoặc ý thơ để viết nên những ca khúc rất hay. Nhưng thực ra có sự giao thoa tự nhiên giữa ca khúc và thơ của Bùi Giáng, như trời ban cho vậy, chứ không hẳn là Trịnh mượn câu thơ nào đó rõ rệt. Vì thế có người dẫn chứng rất thú vị ở ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” Trịnh Công Sơn có lời hát như: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Chọn những bông hoa và những nụ cười./ Tôi nhặt gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay…”.

Thì nhà thơ Bùi Giáng cũng có những câu thơ giầu nhạc điệu tương tự trong cấu trúc của bài “Nhìn thấy”: “Mỗi sáng tôi nhìn mắt trời mọc trong mây,/Mỗi chiều tôi nhìn mặt trời lặn trong mây,/ Suốt ngày tôi lắng tai nghe tiếng chim hót trong lá cây reo,/ Và nhìn thấy rất nhiều mùa xuân mênh mông đang đi tới”

Có người còn dẫn hai câu khá điển hình mà Trịnh Công Sơn đã mượn ý thơ của Bùi Giáng, đó là lời trong bài hát “Em đi bỏ lại con đường”: “Em đi bỏ lại con đường/ Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em”.

Tuy nhiên những dẫn chứng ấy chỉ những ai thật thân thiết với hai người mới có thể nói chi tiết. Vả lại đó là con số rất ít ỏi trong toàn bộ gia tài âm nhạc đồ sộ của Trịnh. Nhưng đặc biệt, rõ rệt nhất Trịnh Công Sơn đã lấy nguyên câu thơ “Còn hai con mắt khóc người một con” trong bài thơ “Mắt buồn” của thi sĩ Bùi Giáng, để viết ca khúc “Con mắt còn lại” năm 1992. Mặc dù, Trịnh Công Sơn không đề sáng tác theo ý thơ Bùi Giáng nhưng vẫn dùng nguyên câu “Còn hai con mắt khóc người một con” làm nút mở cho những lời hát rất cuốn hút người nghe. Tuy chỉ có một câu thơ dẫn, nhưng hầu như phần lời đều đậm đặc chất trừu tượng của thi sĩ Bùi Giáng. Đó là cảm xúc đối chọi được nén chặt trong kịch tính và ý tứ trùng khít qua hình tượng “Đôi mắt” đầy ám ảnh. Dường như khổ thơ thứ hai của Bùi Giáng trong bài thơ đã được “hoá” hết trong ba phần lời ca khúc của Trịnh Công Sơn. “Bỏ trăng gió lại cho đời/ Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa/ Bỏ người yêu bỏ bóng ma/ Bỏ hình hài của tiên nga trên trời/ Bấy giờ riêng đối diện tôi/ Còn hai con mắt khóc người một con ”

Còn qua lời ca khúc, cũng thấy sự sáng tạo của Trịnh Công Sơn rất đặc sắc với những câu hát giầu chất bi kịch của tình yêu: “Còn hai con mắt khóc người một con/ Còn hai con mắt một con khóc người/Con mắt còn lại nhìn một thành hai/ Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ/ Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi/ Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ…”.

Có điều thú vị, vào cái đận năm 1992 ấy, thi sĩ Bùi Giáng không hề có ý tranh giành về chuyện bản quyền với người bạn của mình, khi có người thắc mắc vì sao nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không đề sáng tác theo ý thơ của ông. Có lẽ với tính cách bất cần của thi sĩ họ Bùi thì ông cũng chẳng coi đó là sự xúc phạm. Và hơn nữa, bài thơ “Mắt buồn” của ông đã quá nổi tiếng, vậy thêm một lần đề tên mình lên bản nhạc thì cũng chỉ là thêm được “tiền rượu” mà thôi. Chuyện giữa hai người không ồn ào về bản quyền như giữa nhạc sĩ Trần Quang Lộc và thi sĩ A Khuê trong ca khúc “Về đây nghe em” sau này.

Mọi chuyện nhẹ nhàng, chứng tỏ tình bạn giữa hai người khá sâu sắc, mặc dù bị gián đoạn một thời gian dài. Điều còn lại là thành tựu của cả hai tác phẩm thơ và nhạc đều trở nên bất hủ. Hai người còn giao lưu với nhau, sáu năm sau cho đến khi thi sĩ Bùi Giáng qua đời, năm 1998. Đến viếng cố nhân, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong sổ tang những vần thơ, tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngỡ như còn đang uống rượu cùng nhau:

“Bùi Giang Bàng Dúi Búi Giàng
Ô hay trăm ngõ bàng hoàng lỗ không
Lỗ không trời đất ngỡ ngàng
Hoá ra thi thể là ngàn hư vô
Nhớ thương vô cùng là từ
Là từ vô hạn ứ ừ viển vông.”

Sau này ông còn viết những câu thơ, để kỷ niệm một năm ngày mất của cố thi sĩ, với những lời hết sức buồn:

“Thi nhân vĩnh viễn chân trời ấy
Đảo điên điên đảo bụi trần gian
Từ ấy tôi buồn như cỏ dại
Buồn vì một chút bụi lang thang”.

Thật đặc biệt, thi sĩ họ Bùi vẽ cũng đẹp và lạ, không khác là bao so với tài hội hoạ của Trịnh. Hai người cũng đã từng vẽ cho nhau. Người nọ vẽ cho người kia một bức chân dung cũng rất lạ và đều được bạn bè lưu giữ cho đến nay.

Sự giao cảm “vô thường” của hai ông trong nghệ thuật đã đem lại những cảm xúc cho đông đảo bạn bè trong giới. Nhiều người làm thơ ca ngợi hai ông và cũng nhiều hoạ sĩ dựng chân dung hai ông với những đưòng nét và mầu sắc độc đáo. Ngay sau khi Trịnh Công Sơn về cõi, nhà điêu khắc Trương Đình Quế ở Đồng Nai đã tạc hai bức tượng lớn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thi sĩ Bùi Giáng. Bức tượng toàn thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ở tư thế ngồi vắt chân chữ Ngũ, một tay chống cằm, một tay cầm đàn guitar chìm đắm trong suy tư. Còn bên cạnh là bức tượng nhà thơ Bùi Giáng, nom rất sinh động khác với nét tĩnh lặng của tượng Trịnh, người choàng áo mưa, đeo hồ lô rượu bên hông, tay chống gậy, râu tóc phất phơ trong gió, một chú chó nhỏ đu trên vai ông thật ngộ nghĩnh; và là một con mèo, một con gà trống đi cùng. Cả hai đều hiện lên đúng tính cách rất khác biệt nhưng lại đầy biểu cảm. Sau hai mẫu tượng này được đúc đồng và đưa về đặt yên vị tại bờ sông Rạch Chiếc, ở Q.2, TP.HCM.

Có thể nói Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng, đều lừng danh và tiêu biểu cho những phong cách thơ, nhạc rất đặc sắc của một trăm năm. Nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thành công những cảm xúc và suy tư đậm tính triết luận gần gũi với đạo Phật, chia sẻ và bày tỏ chân thành với người đời, thì ở thơ Bùi Giáng thể hiện sâu sắc một tinh thần tiêu dao, sắc sắc không không của cõi niết bàn. Người đời tặng cho ông danh hiệu “thi sĩ Bồ tát” vì lẽ đã cảm thụ và yêu thơ ông như thế. Do vậy sự hội tụ trong thi pháp còn kỳ lạ hơn cả tình bạn của hai ông. Tình bạn ấy khó gọi tên bởi nó lúc xa lúc gần, lúc mong manh, khi lại chói loà bởi sự hoà nhập về nhạc điệu, khúc thức, hình ảnh, và ngôn ngữ lẫn tư duy ở cõi thiền vô vi lan toả trong vũ trụ bao la. Đó chính là sự giao cảm vô thường của những kỳ nhân mang hai cái tên: Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn.

Vương Tâm - Báo Sức khoẻ & Đời sống.


Cuồng hay Không Cuồng Trump? - Linh mục Nguyễn Bá Thông


Cuồng hay Không Cuồng Trump?
Linh mục Nguyễn Bá Thông


Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa! Nhưng đây lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho ông Trump
Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”
Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển lựa người mẫu mực, mà là :
- Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai.
- Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục của tòa án tối cao.
- Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm.
- Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.
- Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nước Mỹ.
- Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng của đảng Dân chủ.
- Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến ​​của mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt miệng.
- Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn.
- Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa của tôi mà không thấy sợ sệt.
- Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chủ đang ủng hộ cổ vũ việc giết bỏ chúng đi.
- Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ
- Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương - tội ác - giả dối - gian trá, và không muốn Trung Quốc làm chủ nước Mỹ.
Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai của một đất nước - một quốc gia dưới quyền của CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cái gì?
Linh mục Nguyễn Bá Thông



Mọi Rợ??? - Đoản Kiếm


Mọi Rợ???
Đoản Kiếm 

Người Việt chỉ định cư ở Mỹ chủ yếu từ 1975 đến nay, khi mà nước Mỹ đã định hình là một quốc gia phát triển và có luật pháp rõ ràng. Chúng ta, những người đến sau, thừa hưởng tất cả những gì mà những người Mỹ các thế hệ trước đã đấu tranh, xây dựng và phát triển! Đa số người Việt ở Mỹ thế hệ lớn tuổi không biết nhiều về lịch sử Mỹ thường có thiên kiến kỳ thị những dân tộc thiểu số mặc dù chính họ cũng chỉ là một cộng đồng thiểu số! Lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thường có cái nhìn khác hơn vì chúng nó bị "đầu độc" từ sách vở, lịch sử, và nhân văn nên chúng nó không có suy nghĩ như cha ông chúng nó!

Trước khi nói chuyện về người da đen mà đa số dân Việt Nam lớn tuổi gọi là "mọi", chúng ta hãy lướt qua lịch sử nước Mỹ một chút. Hãy cùng nhau quay về 500 năm trước... Trước khi Columbus đến Mỹ, nước Mỹ chỉ có một giống người! Họ khá giống với người châu Á, đó là Native Americans hay còn là thổ dân da đỏ! Ước tính có khoảng 10 triệu thổ dân da đỏ sinh sống trên vùng đất của nước Mỹ ngày nay. 

Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, sau khi Columbus "khám phá" ra châu Mỹ, dân số thổ dân bị ảnh hưởng nặng vì bệnh tật do người châu Âu mang sang. Những căn bệnh như sởi và đậu mùa đã giết chết phần đông người da đỏ. Dân số của thổ dân từ 10 triệu xuống chỉ còn 600,000 vào năm 1800! và tiếp tục rớt xuống chỉ còn vỏn vẹn 250,000 những năm 1890s.

Điều tréo ngoe là mặc dù tổ tiên họ hàng bao nhiêu đời đều sinh ra trên nước Mỹ, họ không được coi là American citizens .... Nước Mỹ là của người da trắng!... Mãi cho đến năm 1924 mới có luật công nhận thổ dân da đỏ là người Mỹ do Tổng Thống Coolidge ký!

Những người học lịch sử Mỹ hay ít ra đọc qua lịch sử nước Mỹ dễ dàng thấy được sự đối xử của người da trắng thượng đẳng với những người thổ dân Mỹ như thế nào. Cao điểm là 1830, với luật Indian Removal Act, người da đỏ bị lùa đi khỏi nơi đang cư ngụ vào những khu đất cằn cỗi nhất mà người da trắng dành riêng cho họ! Những "Con đường nước mắt"(Trail of Tears) đưa hàng chục ngàn người da đỏ rời khỏi nơi sinh sống đi về những miền đất chết! Hàng ngàn người da đỏ đã chết trên đường trước khi tới được những khu định cư khô cằn sỏi đá đó!

Có lẽ chúng ta không bao giờ biết được cái khổ đau tột cùng mà người da đỏ phải gánh chịu để có nước Mỹ hôm nay. Ở trong những khu vực khô cằn này, người da đỏ chỉ sống bằng săn bắn, hái lượm và trồng trọt thô sơ... Cho nên trong khi bên ngoài những khu reservations dành cho họ, người Mỹ da trắng có thể phát triển những đồn điền màu mỡ, trù phú, xây dựng đường sắt, nhà máy... nhưng người da đỏ vẫn bị bỏ rơi bên trong những khu "reservations" của họ. 

Đến năm 1924 người da đỏ mới được công nhận là người Mỹ, và mãi cho đến thời Tổng Thống Johnson 1968, mới có chính sách giúp đỡ họ! Phải mất mấy trăm năm máu và nước mắt, người da đỏ mới có được vị trí và tiếng nói trong cộng đồng nước Mỹ!

Giống người thứ hai hay bị kỳ thị ở Mỹ là dân da đen. Họ đã đến Mỹ như thế nào? 
Năm 1619, 20 người da đen Châu Phi đầu tiên tự nguyện đến Mỹ để làm mướn cho những người da trắng ở Virginia. Họ không phải là nô lệ. Nhưng 42 năm sau, năm 1661, vì nhu cầu lao động, người Mỹ bắt đầu mua nô lệ từ châu Phi sang. Hàng trăm ngàn người da đen bị bắt từ châu Phi đem bán cho những chủ trang trại ở Mỹ. Họ bị coi là những món hàng, những con thú, bị tách khỏi gia đình, bị đánh đập, bạc đãi, tra tấn... hoàn toàn như những con vật! 

Không có ngôn ngữ nào có thể kể hết hay diễn đạt được những mất mát đau thương mà người da đen nô lệ đã trải qua. Bạn và tôi đã từng bị bạc đãi bởi Việt Cộng. Chúng ta hay kể lể về kinh tế mới, về tù cải tạo, về đánh tư sản... Nhưng những thứ mà chúng ta đã trải qua dưới chế độ cộng sản Việt Nam đó, xin lỗi, chẳng là gì so với những gì người nô lệ đã trải qua đâu! 

Khi tầng lớp tinh hoa quý tộc da trắng Mỹ đánh bại thực dân Anh, lập ra nước Mỹ và viết ra Tuyên ngôn độc lập năm 1776 cùng với Hiến Pháp Mỹ sau đó. Họ đã viết những dòng chữ đầy nhân văn, tiến bộ, và hoàn toàn đúng đắn: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hoá ban cho họ một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Nhưng trong suy nghĩ của họ, điều đó chỉ áp dụng cho người da trắng! Người da đen là nô lệ và các sắc tộc khác đều không phải là người! Những sắc tộc "colored" không được bình đẳng và không có các quyền tự do được ghi trên hiến pháp.

May mắn là một bộ phận khá lớn người da trắng ở miền Bắc đã dần dần nhận ra được điều đó. Họ đánh giá cao giá trị con người ở người da đen và họ ủng hộ người da đen được quyền tự do, ủng hộ xoá bỏ nô lệ... Chế độ nô lệ được chính thức xoá sổ năm 1866, sau nội chiến Nam Bắc. 

Tuy nhiên, sau nội chiến, mặc dù không còn là nô lệ nhưng người da đen vẫn chưa phải là người! Họ vẫn nghèo tay trắng, đi làm công cho các chủ đồn điền và... bị bóc lột. Họ không có quyền bầu cử. Họ không được dùng chung trường học, cầu tiêu công cộng hay xe bus với người da trắng. Nói chung, họ vẫn bị đối xử như những công dân loại hai. Phần đông sống trong đói nghèo và bị kỳ thị. Những nhóm "thượng đẳng da trắng" như KKK coi họ như những con vật và thực hiện những vụ giết chóc đẫm máu... Người da đen đã phải đứng lên đấu tranh để chống lại sự kỳ thị. 

Không lâu trước khi người Việt Nam đặt chân lên nước Mỹ, người da đen vẫn chưa có quyền bầu cử! Mãi đến năm 1965, luật Voting Act mới cho người da đen được quyền bầu cử! Chỉ 7 năm trước khi người Việt đến Mỹ, người da đen vẫn còn phải biểu tình đòi quyền bình đẳng và những lãnh tụ của họ vẫn bị giết. Năm 1965, một nhà lãnh đạo của dân da đen Malcom X. bị bắn chết. Năm 1968, Dr. Martin Luther King Jr., nhà lãnh đạo của phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho người da đen, nhà hùng biện số một của nước Mỹ, đã bị đám "thượng đẳng da trắng" bắn chết... Hiện nay, người da đen vẫn còn tiếp tục đấu tranh chống tệ nạn kỳ thị chủng tộc.

Tôi đã từng làm việc với nhiều người, nhiều màu da khác nhau, cả da đen và da đỏ. Không có sự khác biệt giữa năng lực của con người khác màu da! Sở dĩ cộng đồng da đen vẫn thua sút hơn những cộng đồng khác vì sự khởi đầu của họ trên nước Mỹ không giống ai, ngay cả so với những người Việt đến sau... Họ đến nước Mỹ trên những thuyền buôn nô lệ, như những con vật. Họ bị mua bán như những món hàng. Những thế hệ sau mặc dù được gọi là tự do nhưng vẫn sống trong đói nghèo, không được đi học, không có việc làm... Họ lẩn quẩn trong những khu ghettos (khu ổ chuột) đầy băng đảng và tội phạm. Một số ít trong cộng đồng da đen đã dần dần bức ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đói nghèo, tội phạm... nhưng số đông vẫn còn tiếp tục trong cái vòng tròn nghèo khốn đó. Không đi học, không công việc, không thu nhập... con cái lại tiếp tục bỏ học, lại không thu nhập, lại tham gia tội phạm...

Trước khi mở miệng chửi những người da đen là mọi, bạn hãy nhìn lại một cách công bằng nguyên nhân vì sao như vậy? Nếu có sự khởi đầu tốt, người da đen không thua kém gì các sắc tộc khác cả. Nhiều người trong số họ vẫn là những trí thức đầu ngành! Từ y khoa, kinh tế hay thậm chí là Toán học! Chưa kể người da đen rất  có năng khiếu trong âm nhạc và thể thao!

Đa đen, da đỏ, hay người Mỹ La tinh mà dân Việt Nam hay gọi là Xì đều là người. Họ không thua kém gì dân Việt Nam cả! Đừng kỳ thị họ như những người da trắng đã làm vì chính chúng ta, những người da vàng mũi tẹt cũng là một cộng đồng thiểu số. Chúng ta đang hưởng lợi từ những phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của người da đen đấy! Mà thậm chí so với những sắc dân châu Á khác ở Mỹ thì dân Việt Nam vẫn còn trong nhóm lẹt đẹt... đi sau. Nếu cứ căn cứ vào thu nhập hay trình độ để kỳ thị thì dân gốc Việt cũng đáng bị kỳ thị vậy!!! Số người da trắng tự cho họ là "thượng đẳng" không phải là đa số nhưng cũng khá đông. Với đám người này thì da đen, da đỏ hay da vàng, da nâu gì cũng là đồ hạng hai! 

Nếu như nước Mỹ vẫn như thời 1968 về trước, khi xe bus chỉ dành riêng ghế cho người da trắng, tôi và bạn và những người da đen chỉ được đứng phía sau... Nếu không có những luật chế tài để bắt buộc các công ty phải thuê người thiểu số, thì chúng ta, những người da vàng định cư sẽ đang làm việc gì? Hái lượm hay chăn bò?

Người da đen không có ngu đâu! Họ cũng không muốn sống trong đói nghèo đâu! Họ [bị] như vậy là do một quá trình lâu dài họ bị phân biệt đối xử. Hãy thông cảm và thương yêu họ hơn. Đừng mạt sát họ. Chuyện police có ác cảm với người da đen là chuyện có thật! Tất nhiên không phải nhân viên công lực nào cũng có óc phân biệt chủng tộc, nhưng có khá nhiều những cá thể trong số họ vẫn mang nặng tính phân biệt chủng tộc.

Hãy cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng là da bạn đen như họ, bạn sẽ như thế nào?
Đoản Kiếm