Hiệp Ước Về Thay Đổi Khí Hậu (Paris-Agreement)
Bàn về môi trường của không gian Vũ
Trụ và riêng của Trái đất, những người ở Địa Cầu có lẽ không mấy ai hiếu hết,
ngay cả những vị chuyên môn như các Tiến Sĩ, các Khoa Học Gia… nhiều nhà nghiên
cứu thâm sâu khác cũng chưa hẳn là biết rõ ràng, nhưng việc con người làm gì đó
để không khí chung quanh quả địa cầu dần dần xấu đi, dần dần kém phù hợp với
cuộc sống con người là có thực. Vì vậy mỗi người, mỗi công ty, mỗi nước quanh
Trái Đát có trách nhiệm phải cùng nhau bàn một vài phương pháp hợp lý để cải
thiện mức độ khí thải là điều cần thiết.
Do đó The Paris-agreement (Hiệp Ước
về Biến Đổi Khí Hậu) ra đời. Tham gia vào một hiệp ước như vậy là hoàn toàn
đúng đắn, vậy mà tại sao có nhiều bàn luận, ủng hộ và phản đối tham gia vào một
Hiệp Ước đáng có như vậy?
Trước hết, chúng ta thử bàn về việc
một hội viên (chính quyền một nước) muốn tham gia vào bất cứ hiệp ước nào thì
cần những điều kiện nào?
Theo nghiên cứu của riêng tôi thì:
1) Chính quyền của nước
hội viên và dân của nước hội viên đó có đủ thành ý để tham gia hay không?
2) Chính quyền của nước
tham gia vào hiệp ước có đủ sức mạnh để yêu cầu dân của nước họ tích cực tuân
theo những ràng buộc pháp lý do hiệp ước ấy đã đề ra hay không?
3) Mỗi nước tham gia
phải làm gì? (đề ra chương trình như thế nào?) để thực hiện đúng trách nhiệm do
hiệp ước ấy ràng buộc?
4) Và cuối cùng là bất
cứ nước nào trong hiệp ước đều phải chấp nhận các nước đồng ký tên trong hiệp
ước có quyền quan sát lẫn nhau về sự thi hành các điều khoản trong hiệp ước đó
hay không? Tức là hội viên A bất cứ lúc nào cũng có quyền yêu cầu được quan sát
hội viện B, C, D… và quan sát chung trong việc thi hành các điều khoản của hiệp
ước mà không cần phải nêu lý do.
5) Ngoài ra, sự đóng góp
hợp lý để hiệp ước ấy có đủ ngân khoản giúp nhau cùng thực hiện hoàn
hão nhiều phương cách, của mọi việc, do hiệp ước đề ra.
Quay lại Hiệp Uớc Biến Đổi Khí Hậu
(Paris Agreement), chúng ta nhận thấy điều gì?
Theo sự tham gia của nhiều nước
(hình như là 196 nước?) thì bất cứ nước nào cũng nói rất hay khi tham gia,
nhưng thực sự, làm theo trách nhiệm của hiệp ước thì rất ít, vì nhiều lý do:
-Thứ nhất là đa số các nước ký tên
vào, nhưng hoàn toàn không đủ khả năng hạn chế khí thải do nghành công nghiệp
trong nước ấy thải ra.
-Thứ hai là đa số nước tuân theo
các điều khoản trong hiệp ước này thì lại không đủ khả năng kinh tế để
sống còn (như các nước nghèo, chỉ có khai thác mỏ than đá để dùng trong
công nghiệp).
- Thứ ba là một số nước chỉ
tham gia mà không hiểu tham gia để làm gì?
- Và quan trọng nhất là có một số
nước rất giàu, nhưng chỉ tham gia… ngoài miệng, trong khi đẩy mạnh chất thải
làm hại không khí ra toàn cầu.
*
Xét từ các điều trong hiệp ước đã
đề ra, nước nào sẽ đóng góp để giúp các nước khác có điều kiện giúp hạn chế
chất thải? Theo trong Paris Agreement thì các nước phải đóng góp đầu tiên là 7
nước phát triển (Developed Coutries) là các nước: Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật và Canada. Trong khi Nga và China (Tàu
cộng, People's
Republic of China) là hai nước có kho vũ khí nguyên tử lớn thứ hai và
thứ ba (sau Mỹ), so với toàn cầu, thì được tính là các nước “đang phát
triển” (developing countries), nên chẳng những không có trách nhiệm đóng góp
tiền bạc mà phần nào đó còn được nhận tiền giúp đỡ, theo hiệp ước nói trên. Đặc
biệt Tàu cộng là nước không hề chấp hành đúng nguyên tắc của Paris
Agreement: Tàu không cho phép bất cứ nước nào điều tra về mức độ ô nhiễm do họ
thải ra.
Theo nghiên cứu của Mỹ
và của các nước khác, thì Tàu công tham gia hiệp ước này vào năm 2015, khi
đó mức độ khí thải của họ là 33% so với thế giới, nhưng năm 2017 thì mức độ khí
thải tăng tới 130% so với toàn cầu; tức là dù đã ký vào hiệp ước, nhưng không
những không thi hành giảm mức khí thải từ từ theo hiệp ước ấn định mà còn tăng
tối đa chất thải ra. Họ đã đánh lừa cả thế giới để
tăng khí thải mà không cho phép ai được quan sát họ làm gì để hạn chế khí thải.
Hàng chục quốc gia trong đó có Mỹ đã cam kết theo đuổi mức phát thải thấp nhất
trong vòng vài thập kỷ tới, và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, trong khi
China chỉ cam kết đạt được mục tiêu đó vào năm 2060. Mỹ đã đóng góp hơn 600
triệu USD vào chương trình này vào năm 2016 để Tàu cộng, nước không đóng góp
đồng nào vào Hiệp ước này, nhận viện trợ, hầu tăng thêm khí thải, thải ra toàn
cầu.
Chỉ chừng đó lý do, đủ để nước Mỹ
không nên tham gia vào hiệp ước này. Việc xãy ra có lợi cho Tàu công này, là do
những nước “phát triển” quá tự hào và mù quáng tin vào những lời cam kết
lếu láo (nhưng rất khéo léo) của đảng cộng sản Tàu. Có thế nói, Tàu công
là nước không thích hợp nhất để ký vào bất cứ hiệp ước Quốc tế nào vì trừ điều
2 nên trên, Tàu cộng không hề tuân thủ bất cứ yêu câu nào của bất cứ hiệp ước
nào. Tàu cộng tham gia rất nhiều Hiệp Ước Quốc tế chi nhằm tìm cách lợi dụng hay
tìm cách không chế những Quốc gia cùng tham gia theo ý đồ xấu xa của họ. Trước
nay những nước bị bọn công sản cai trị, không hề có thành ý hợp tác với các
nước khác. Nhất là nước Tàu cộng, chỉ tìm cách áp đạt chế độ cộng sản trên khắp
thế giới. Và chính Tàu cộng là nước tìm cách pbá hoại nước Mỹ tinh vi nhất.
Nước Mỹ tham gia vào một cái
hiệp ước bất bình đẳng, vì nếu Mỹ hoàn toàn tuân theo
những điều khoản của Hiệp ước là tức khắc nuớc Mỹ tự trói tay trong
sự khai thác nguồn năng lượng, là thứ quan trọng nhất để đất nước
vững mạnh, trong khi cái anh chàng Tàu Cộng khổng lồ ngang tàng kia và nhiều
nước khác lại nhận tiền của Mỹ để khuếch trương trong việc khai thác dầu
khí, khoáng sản nhiều hơn, bất chấp họ đã long trọng ký vào Hiệp Ước. Vậy
thử hỏi: Chính quyền nưóc Mỹ không đủ sức để buộc nhiều nước khác
phải phải tuân thủ nhũng điều khoản trong Hiệp Ước như nước
Mỹ đang tuân hành, thì nước Mỹ tham gia để làm gì?
Đã đến lúc nước Mỹ nên tỉnh ngộ!
Nước Mỹ thực ra đã tỉnh ngộ chốc
lát, đã rút khỏi cái hiệp ước không thể vận hành này, nhưng giờ thì do
sự kiêu ngạo quá đáng, quá hoang tưởng của nước Mỹ mà thành hồ đồ, đem
tiền đổ cống (đã tái tham gia, đóng thêm tiền và
hứa đóng thêm nhiều tiền) để đưa nước Mỹ tiến lên cái gọi là “xã
hội chủ nghĩa” (XHCN) có nghĩa là cùng nhau Xuống Hố Cả Nước.
Chỉ cần quan sát sau khi Mỹ rút ra
khỏi hiệp ước này, để có cơ hội khai thác dầu khí từ mỏ hay từ khoáng
sản thì chỉ một năm sau nước Mỹ hoàn toàn làm chủ nguồn năng
lượng nước Mỹ cần và giá xăng trong nước Mỹ trở thành rẻ nhất thế giới với
chưa tới 2.50 dollars một galon. Nhưng sau khi Mỹ tái gia nhập, lập tức tuân
thủ hiệp ước, hủy bỏ hoàn toàn các địa điểm khai thái dầu,
thì cũng chỉ trong vòng một năm, giá xăng tăng lên hơn gấp đôi, (hiện
nay đã là hơn 5 dollars một galon) trong khi các nước khác lại càng tăng
mạnh việc khai thác dầu khí từ mỏ hay từ bất cứ nguồn gốc
nào, đồng nghĩa với sự tăng mạnh khí thải, bất chấp Paris Agreement.
Xin được trích
dẫn theo bên dưới
Các quốc gia như các nước xuất khẩu dầu
mỏ hàng đầu khẳng định rằng họ sẽ vẫn tiếp tục xuất khẩu, cùng lúc hướng đến
mục tiêu zero khí thải, và các doanh nghiệp khí đốt, dầu mỏ nói rằng họ sẽ
hướng đến mục tiêu trung hòa khí thải, trong lúc tiếp tục khai thác dầu mỏ và
khí đốt, như vậy điều này chắng có ý nghĩa gì.
Và xin viết
thêm
Tàu công là
nước đẩy mạnh nhất về khai thác và khuyến khích các
nước khác khai thác dầu mỏ và khí đốt, bằng cách tự
chúng đến nhiếu nơi trên thế giới để khai thác và lập hàng
ngàn ống dẫn dầu từ các nơi về Tàu. Và cũng chính Tàu lớn
tiếng đòi hỏi các nước khác đóng tiền cho việc bảo vệ môi
trường.Trong khi nước Mỹ thì dẹp bỏ hết...các nơi khai thác dầu và
khí đốt, rối cũng khuyến khích các nước khác tăng mạnh khai thác dầu
khí...
Vậy nước Mỹ
tham gia Paris Agreement để làm gì? Có ý nghĩa gì?
Tôi viết bài này mà không đưa các
nguồn gốc tài liệu tôi nêu ra, là do tôi cầu xin các nhà nghiên cứu… chịu
khó nghiên cứu thêm để viết rõ hơn, hay hơn tôi, viết bằng Anh Ngữ thì càng
tốt, hòng giúp những người hồ đồ tỉnh ngộ.
Kính cảm ơn Quý Vị.
Bảo Trâm.
No comments:
Post a Comment